Tôi có thể nói thẳng, tôi gần là một đại gia. Gia đình tôi buôn bán dược phẩm. Thời đại suy thoái kinh tế, người người nhà nhà lâm vào cảnh lao đao thì tiền vào túi tôi vẫn đều đều.
Là đại gia, tôi tất phải có chân dài bám đuổi. Nhiều em xinh tươi quấn lấy nhưng tôi chẳng màng. Tôi chỉ muốn vợ là một người phụ nữ nhan sắc bình thường, thậm chí xấu xí cũng được.
Tôi cũng từng cặp với khá nhiều em gái có ngoại hình đẹp. Nhưng tiếp xúc với gái xinh nhiều, tôi đâm ra sợ. Gái xinh thời này cao thủ và thực dụng lắm, chẳng ngờ nghệch như nhiều ông tướng đầu óc bã đậu vẫn nghĩ đâu.
Đúng là gái xinh thường hay học dốt vì họ quá mức coi trọng việc chăm sóc sắc đẹp, không có thời gian học hành. Học dốt thì không kiếm được nhiều tiền. Họ không có tiền nên phải kiếm đại gia để dựa hơi.
Xin lỗi, đàn bà mà biết lợi dụng nhan sắc để sống dựa vào đồng tiền của người khác thì ranh ma bỏ xừ chứ chẳng ngu ngốc đâu. Chẳng có ai hiểu cách nắm giữ trái tim đàn ông hơn gái xinh cả.
Đàn ông tìm đến gái xinh thường chỉ vì vẻ ngoài. Như thế các ông lại hay cả thèm chóng chán. Vì vậy, để cạnh tranh với các gái xinh khác giữ chân đại gia, các nàng phải lao tâm khổ tứ, bày binh bố trận, thâm độc ghê lắm chứ chẳng đùa.
Đã thế, gái xinh thường rất tham lam, hoang phí, không biết điểm dừng. Lúc còn đang kén xem đại gia nào giàu nhất, chiều mình nhất để lấy, gái đẹp được các anh cung phụng như nữ hoàng, các nàng đã quen thói ăn sung mặc sướng, xài tiền chùa của các anh.
Đến lúc lấy về thành vợ rồi, gái đẹp vẫn giữ thói quen như vậy. Một đứa bạn của tôi có vợ đẹp quen thói tiêu hoang. Nàng đem hết tiền của nó đem mua hàng hiệu. Tháng tháng nàng đòi đổi xe, đòi mua trang sức mới. Vì chiều theo vợ, bạn tôi tiêu hết cả tấn tiền, bao nhiêu sản nghiệp đổ hết vào vợ.
Một đứa bạn khác thấy vậy quyết thắt chặt hầu bao, không để vợ dùng nhan sắc dụ dỗ. Trót lấy phải chồng keo kiệt, cô nàng cay lắm. Rồi cô nàng cũng tìm được biện pháp khác. Nàng quay sang tán các đại gia khác, thậm chí là cả tôi - bạn thân của chồng nàng để moi được ít tiền tiêu xài.
Đàn bà đẹp là thế đấy. Quen xài tiền như nước rồi, thiếu hơi tiền là không chịu được, dùng đủ mọi cách để có tiền tiêu xài. Nhìn gương hai đứa bạn, tôi chẳng ngu gì dính vào vợ đẹp để có ngày cao thêm 20 cm vì bị vợ cắm cho chiếc sừng bự.
Đàn bà đẹp còn có một tính xấu nữa, đó là lười biếng. Lí do là làm việc nhà nặng nhọc sẽ làm tàn phai sắc đẹp của các nàng. Nấu nướng thì sợ gãy móng, rửa bát thì sợ khô da,…
Một số em siêu cao thủ còn giả vờ là mình ngu, không biết làm việc, giả vờ trước giờ chỉ có biết ăn, ngủ và làm đẹp nên không thạo làm việc. Sau đó họ còn nằng nặc đòi thuê ô sin về. Thế mà nhiều ông cũng chiều vợ được.
Lấy vợ về mà vợ chỉ biết cầm tiền của chồng tiêu, rồi đêm đêm phục vụ chồng, còn tất cả công việc chăm sóc gia đình thường ngày ô sin làm hết cả. Như vậy, hóa ra ô sin mới là vợ mình, còn vợ thì chẳng khác nào gái, moi tiền của chồng rồi trả lại cho chồng bằng tình dục.
Lý do quan trọng nhất tôi không lấy vợ đẹp mà lấy vợ bình bình đó là thời đại này, chắc chỉ gái xấu mới còn trinh.
Thời đại này xã hội thoáng lắm, mọi người yêu sớm và quan hệ tình dục cũng sớm hơn ngày xưa. Nhất là các em xinh tươi thì đàn ông bu quanh đông như kiến. Có em yêu từ khi lớp 8, lớp 9 chứ chẳng đùa.
Mà đàn ông khi có người yêu xinh, làm gì có ông nào không đòi hỏi, không sàm sỡ. Thế rồi, các em mủi lòng "cho", thế là mất zin. Sau đấy, mối tình tan vỡ, gái đẹp chẳng còn gì để mất, các em hiến mình cho hết anh này đến anh nọ để "có tiền tiêu".
Khi lấy chồng, gái đẹp lõi đời sẽ đi vá trinh để lừa chồng. Mình có tài thánh cũng chẳng biết được thực hư ấy. Lúc ấy lại cứ sung sướng rằng "mình là người đàn ông đầu tiên của vợ" trong khi vợ đã ngủ với cả tấn đàn ông rồi.
Tất nhiên, không phải cứ cô nào xinh đẹp thì hư hỏng. Nhưng tóm lại, đa số "gái đẹp mất trinh, gái xinh mất nết". Lấy một cô vợ đẹp, tôi vẫn sẽ bị cảm giác rằng, cô ta đang giả nai để lừa mình. Chắc tôi bị ám ảnh mất rồi.
Thôi, tốt nhất tôi cứ lấy gái xấu cho nó lành. Gái xấu thì ma nào nó thèm tán, người ta còn tránh xa trăm dặm ấy chứ. Gái xấu đảm bảo còn zin trăm phần trăm, lấy về chẳng phải lo sợ mình đổ vỏ hộ thằng khác.
Gái xấu còn rất biết điều, chăm chỉ làm lụng, việc nhà khéo thì khỏi chê. Gái xấu làm gì có ngoại hình, chỉ biết lấy lòng, giữ chồng bằng sự khéo léo, đảm đang thôi. Vợ xấu rất biết nịnh chồng. Gớm, cái miệng đã xấu xí mà còn đành hanh, nói năng láo toét, chồng chẳng đuổi ra khỏi nhà như chơi.
Lấy vợ xấu tôi thấy mình lợi hơn hẳn, chỉ thua người khác mỗi cái "sướng con mắt". Nhưng bù lại, tôi được sướng cái bụng, sướng cái tai. Mà cái chuyện "con mắt" thì tắt đèn rồi nhà lá cũng như nhà tranh, cần gì phải lăn tăn.
Tình cờ đọc bài "Đàn ông chúng tôi đa số chọn xinh - ngu, hiền - đần", tôi mạn phép viết bài này để cho chị em thấy được rằng, đàn ông không phải ai cũng "ngu mà tỏ ra nguy hiểm" như tác giả Hùng Cường.
Chị em xấu cứ yên tâm mà rèn đức, sống giữ mình, kiểu gì cũng có ngày vớ được "chồng ngon" thôi. Người đàn ông khôn ngoan chẳng ai lấy gái đẹp về nhà làm vợ đâu.