Thân gửi vợ của tác giả bài viết “Mẹ chăm cháu được ngày nào mà lên mặt dạy đời mẹ con?"!
Đọc bài viết của chồng bạn mà tôi thấy căm phẫn chồng bạn vô cùng. Trên đời này, tôi thù nhất những người chồng bám váy mẹ. Tôi cũng đang sống trong sự bức bối, khổ sở vô cùng vì có người chồng không những bám váy mẹ mà còn bám cả váy chị.
31 tuổi tôi mới lấy chồng. Lúc ấy, chồng tôi đã 38 tuổi. Nói chung, chúng tôi là rổ rá cạp lại, cả 2 cũng “ê sắc ế”. Tuy nhiên, cả nhà chồng tôi suốt ngày chê bai vì tôi thấp bé nhẹ cân, gia cảnh và học thức không bằng chồng tôi. Dù con trai đã ế nặng rồi nhưng nhà chồng tôi vẫn không biết “mình là ai và đang ở đâu” mà kén dữ lắm.
Mẹ chồng tôi sống ở Hải Phòng với anh cả, trong khi chị chồng và chồng tôi thì lập nghiệp ở Hà Nội. Ngày anh chưa lấy tôi, chị anh vẫn thường xuyên qua dọn dẹp, nấu nướng phục vụ em trai. Sau khi bọn tôi cưới, chị chồng không tiện qua chăm em như trước nữa. Thế là mẹ chồng tôi từ Hải Phòng ra Hà Nội để chăm đứa con trai út ít.
Thật tình tôi không thể chịu nổi người chồng gần 40 tuổi của mình lúc nào cũng bám dính vào với mẹ. Lấy cớ là lâu rồi hai mẹ con mới được ở gần nhau, lúc nào anh cũng thân thiết thái quá với mẹ. Trước khi đi làm, vợ thì chả thèm chào đâu, cứ bỏ mặc nhưng lại phải chạy ra thông báo với mẹ là “Con đi làm, trưa con về” thì mới chịu được.
Chị chồng tôi cũng thường xuyên sang thăm mẹ và em. Những lúc đó, cả chị chồng và mẹ chồng hợp sức lại với nhau để săm soi và chê bai tôi.
Đã thế, chồng tôi còn lấy hình tượng của mẹ ra bắt vợ phải trở thành người như thế. Mẹ chồng ngày nào cũng dậy từ 4 giờ sáng quét nhà, đun nước, làm đồ ăn sáng,.. Tôi thì đi làm vất vả nên không dậy sớm được, phải 6 giờ 30 mới dậy.
Chồng tôi làm ầm lên, chửi tôi là con dâu hỗn và bắt tôi phải dậy sớm hơn cả mẹ chồng. Tôi không làm theo vì quá vô lý. Mẹ chồng ở nhà cả ngày còn nghỉ ngơi được, tôi còn phải đi làm, dở hơi hay sao mà dậy từ khi trời chưa sáng.
Thế là chồng tôi đá thúng đụng nia, bảo tôi lười biếng chừa hết mọi việc cho mẹ anh. Nào có phải như vậy, tôi đã bảo bà cứ để đấy cho tôi làm rồi nhưng bà không chịu. Đã có lần tôi cố dậy từ 5 giờ sáng để làm đồ ăn sáng nhưng bà nhất quyết không cho tôi động tay.
Có cảm giác mẹ chồng muốn gạt tôi qua một bên để tự tay chăm lo cho cậu quý tử. Bà đã không cần thì tôi cũng chẳng muối mặt xin xỏ nhiều. Tôi nhận chân rửa bát, giặt giũ quần áo cho bà đỡ khó chịu.
Từ ngày có mẹ chồng lên Hà Nội, chị chồng tôi cũng thường xuyên sang thăm mẹ và em. Những lúc đó, cả chị chồng và mẹ chồng hợp sức lại với nhau để săm soi và chê bai tôi.
Mẹ chồng và chị chồng nhiều lần chửi xéo tôi rồi. Họ chê tôi vụng về, lười nhác (dù rằng tôi cũng làm nhiều việc trong nhà). Chồng tôi tất nhiên luôn đứng về phía mẹ và chị gái, không những không bênh vực tôi mà còn xúi vào chửi thêm.
Tôi chịu đựng, chẳng bao giờ cãi lại, vì tôi biết cãi lại là chuyện sẽ càng lớn hơn. Nhưng tôi càng nhẫn nhịn, họ càng làm quá quắt lên. Nhiều lần họ xỏ xiên cả bố mẹ tôi vì không dạy được con, và chửi tôi vừa xấu vừa ngu,… đủ lời lẽ thóa mạ.
Đến một ngày tôi không nhịn được nữa. Hôm ấy người tôi hơi sốt, ở công ty đã bị sếp mắng cho 1 trận rồi bắt sửa đi sửa lại tài liệu đã mệt mỏi, chán nản lắm. Vừa về nhà thì bị mẹ chồng và chị chồng tổng tấn công.
Chuyện cũng chẳng có gì, hôm đó mẹ chồng và chị chồng nổi hứng tụ tập làm cơm ở nhà tôi. Giữa giờ làm, họ nhắn tin bắt tôi về sớm và dặn mua một đống thứ.
Tôi về muộn nên bị chửi là vô dạng, lười, cố tình về muộn để bắt mẹ chồng, chị chồng làm hết. Rồi họ lại bắt đầu lôi bài ca “Mẹ mày không dạy nổi mày, để mày vừa xấu người vừa xấu nết nên mới ế. Mày như thế này chắc mẹ mày cũng chẳng ra gì đâu”.
Tôi tức quá bảo lại: “Chửi con thì được, mẹ đừng động tới mẹ con”. Thế là chị chồng cầm nguyên cái bát đáp vào mặt tôi và bảo “Con khốn nạn này, mày dám cãi mẹ tao à?”.
Lúc đó tôi sôi máu lắm, chỉ thẳng mặt chị ta “Chị không có quyền đánh tôi, chị chửi tôi ngu nhưng hành động vừa rồi của chị chứng tỏ chị mới là kẻ ngu, kẻ vô học.”
Chồng tôi lúc đó mới xen vào cuộc cãi vã giữa ba người đàn bà. Anh đứng phắt dậy từ ghế sô pha, tát tôi một cái và sẵng giọng “Cô im ngay. Cô láo quá rồi đấy. Chị tôi dạy thì cô phải nghe, ai cho cô quyền cãi lại. Láo như cô, chị tôi đánh là đúng”.
Tôi sững người, rớt nước mắt vì quá tủi. Tôi bỏ chạy khỏi căn nhà đó, trốn về nhà mẹ đẻ. Tối hôm ấy, mẹ chồng và chị chồng gọi sang nhà, bảo mẹ tôi là họ trả tôi về nơi sản xuất, lo mà dạy bảo đi nếu không muốn con trai họ bỏ tôi.
Giờ tôi đang rất buồn, chống chếnh và lo sợ. Tôi mà quay lại nhà đó thì chẳng khác nào quay lại địa ngục. Mà nếu ly hôn thì cũng chẳng ra làm sao. Ế chỏng ế chơ mãi mới lấy được chồng mà chưa được tròn năm đã tan tành. Số tôi đúng là hẩm hiu quá!