Chào Anh Quân, tác giả bài viết “Tôi muốn dùng clip ân ái bỉ ổi để đe dọa em”!
Thú thực, hôm nay đọc bài viết của bạn, nhìn vào hoàn cảnh bạn hiện nay, tôi như thấy hình ảnh của mình 5 năm về trước.
Những đau khổ bạn đang phải chịu, 5 năm trước tôi cũng đã gánh trọn. Thật lòng, tôi khuyên bạn buông tay, đừng dây dưa đến người con gái phản bội ấy. Cô ta chẳng đáng để bạn dành tình cảm đâu.
Tôi nhận thấy, nỗi đau của tôi và bạn đều xuất phát từ một sai lầm ngu ngốc: Là trai phố mà lại dính vào gái quê, mà lại còn gái quê nghèo nữa.
Ở đây, tôi không nói đến phương diện gia đình không môn đăng hộ đối, cách sống, suy nghĩ không phù hợp. Cái tôi nói đến gái quê tiếp cận trai phố chủ yếu là vì cái hộ khẩu thành thị. Đặc biệt những đàn ông có nhà khá giả như bạn và tôi, càng dễ bị gái quê đào mỏ.
Thời nay, người người, nhà nhà kéo nhau ra thành phố và muốn trụ lại. Tuy nhiên, muốn cuộc sống đỡ vất vả, phải có một ngôi nhà tử tế, một hộ khẩu Hà Nội đẹp. Bởi vì hầu như mọi công ty, xí nghiệp đều yêu cầu phải có hộ khẩu Hà Nội mới nhận.
Nhiều cô gái quê thực dụng chẳng còn cách nào khác ngoài bám lấy trai Hà Nội để được nghiễm nhiên có một chân trong hộ khẩu Hà Nội mà không cần tốn một xu. Tự nhiên một bước lên tiên, trở thành gái phố, nàng nào mà chẳng thích và tự hào âm ỉ trong lòng..
(Ảnh minh họa - Nguồn: inmagine)
Tôi đoán chắc đến 99,99% người yêu mới của cô ta là trai Hà Nội. Phải có mối rồi, cô ta mới dám “sút” bạn, chứ không thì còn bám dai nữa. Bạn đã quá ngây thơ để con sói đội lốt cừu đó lừa.
5 năm trước, tôi cũng ngây ngô để rơi vào bẫy của gái quê giả nai như “Huyền của bạn”. Cô ấy tên là Thắm, cái tên đậm chất “hai lúa”. Cô ấy còn hiền, ngoan, giản dị, nết na hơn người yêu của bạn. Nhìn cô ấy, ai cũng cảm thấy ngây thơ, chân chất. Không ai nghĩ được bản chất cô ấy lại toan tính, khốn nạn cả.
Bố mẹ tôi cũng phản đối ầm ĩ khi tôi đòi cưới Thắm. Lí do cũng như bạn, bởi vì Thắm là gái quê. Bố mẹ tôi cảnh báo cô ấy chỉ là kẻ đào mỏ. Chả biết thế nào, mẹ tôi còn nói nhận thấy rõ vẻ đào mỏ trên khuôn mặt cô ấy nữa chứ.
Tất nhiên tôi không tin, nhất nhất bảo vệ người yêu mình. Làm sao người con gái thánh thiện, đáng yêu như vậy lại có thể là kẻ đào mỏ được cơ chứ.
Nhưng nghĩ lại, tôi thấy hơi lăn tăn. Và một vài điều cũng dần được hé lộ. Tôi nhớ ra, Thắm xin tiền tôi rất khéo, cô ấy chưa bao giờ mở miệng trực tiếp đòi hỏi mà luôn tỏ ra mình đáng thương để người yêu phải mủi lòng. Điều này rất giống như Huyền của bạn.
Cô ấy hay than “Em bị mất tiền học phí! Phải làm sao đây!”, “Em vừa bị giật đôi khuyên tai của hồi môn mẹ cho! Em chết mất!”, “Bạn cùng lớp rủ đi ăn uống, mà em không có tiền”,… nhưng không phải với tôi mà với bạn thân, em họ hoặc đồng nghiệp của tôi.
Sau đó, những người này vô tình lại giúp em rỉ tai tôi “Nó khó khăn lắm mà không dám nói, thật tội nghiệp!”. Thế là tôi lại cuống cuồng đem tiền đi cống nộp cho người yêu. Sau màn đưa đẩy từ chối, lần nào cô ấy cũng nhận.
Tôi cứ đều đều nạp tiền cho Thắm, mua sắm hết thứ này đến thứ khác cho người yêu. Trong lòng lại còn mừng thầm vì người yêu mình không vòi vĩnh, không đòi hỏi mà không biết rằng đang vớ phải một nàng đào mỏ cao tay.
Tôi cứ thế tin vào tình yêu đẹp như mơ của mình, ngu dại để cho Thắm bòn rút. Cho đến một ngày, một biến cố xảy ra làm tôi vỡ mộng.
Hôm ấy, tôi đang ngồi uống trà đá trước cổng công ty thì bị một thằng đô con đến đánh cho bầm dập mặt mũi. Tôi chưa kịp hiểu gì, hắn dằn mặt, cấm tôi không được tiếp tục qua lại với người yêu hắn.
Khi tôi ngơ ngác, tên đó đập vào mặt tôi những bức ảnh của tôi và Thắm, nói đó là bằng chứng tôi cặp kè người yêu hắn. Tôi tiếp tục ngơ ngác, ngẩn người nói một câu “Anh nhầm rồi, đây là người yêu em, bọn em qua lại 3 năm trời rồi!”.
Đến lúc đó, cả hai thằng mới vỡ ra mình bị lừa. Sau khi nói chuyện, tôi mới biết được tên kia là đồng hương của Thắm, hai người yêu nhau từ hồi cấp 3. Thậm chí, họ còn đã quan hệ như vợ chồng. Tôi bị lừa bao năm mà còn không biết. Đã thế, lúc nào tôi cũng tôn thờ em như Thánh.
Điên tiết vì bị lừa tình, tôi đến vạch mặt Thắm. Lúc đầu, em quỳ lạy xin lỗi, thậm chí còn đòi bỏ mối tình sâu nặng nhiều năm để đi theo tôi. Nhưng tôi không chấp nhận người đàn bà đã thuộc về kẻ khác.
Sau khi bị tôi từ chối đau đớn, Thắm mới lộ nguyên hình. Cô ta nói thẳng chẳng yêu thương gì tôi. Cô ta còn nói: “Nếu không vì cái mác Hà Nội em có thèm vào”. Thậm chí, cô ta còn nói, hám gì con trai Hà Nội vì trai Hà Nội thường là kẻ vô dụng bất tài, chỉ biết bám váy mẹ.
Chia tay tôi xong, người yêu lâu năm cũng đá Thắm vì tội phản bội. Nghe đâu, cô ta lại tiếp tục giả nai tán một chàng Hà Nội khác. Chỉ nửa năm sau khi bỏ tôi, Thắm lên xe hoa về nhà chồng. Thật lòng, tôi thấy buồn thay cho người đàn ông bị cô ta lừa phỉnh.
Sau một thời gian đau khổ, tôi cũng có mối tình mới và kết hôn. Lần này, tôi chọn gái Hà Nội gốc, xinh xắn, sáng sủa, gia đình tương xứng. Nhìn vào, vợ tôi có vẻ sành điệu nhưng thật ra em rất chân chất, xởi lởi.
Vì sinh ra trong gia đình có điều kiện nên em không hề toan tính, bon chen với đời như nhiều gái quê khác. Thế mới biết, câu “Trông mặt mà bắt hình dong” của các cụ nhà ta sai bét.
Tóm lại bạn Anh Quân ạ, hãy nhìn thẳng vào sự thật, đừng níu kéo nữa. Loại gái tham lam, toan tính, ác độc ấy, tiếc làm gì hả bạn. Tôi biết bạn cần có thời gian để vượt qua, nhưng đừng đau khổ lâu quá.
Hãy nhanh chóng đứng dậy, đừng để cô gái phụ bạc đó khinh thường bạn lụy tình. Đời còn dài, gái còn đầy, tội gì phải khổ vì một kẻ khốn nạn.
Hãy nhớ lời tôi khuyên, sau này đừng có dây vào các em gái tỉnh lẻ, để rồi dẫm lên vết xe đổ ngày hôm nay. Cứ gái phố mà yêu, đừng dại dột lần nữa để gái quê nó lợi dụng, đào mỏ anh bạn của tôi nhé.