Bài viết này tôi xin thật lòng chia sẻ cho tác giả “Quen sống sung sướng từ nhỏ, tôi có nên lấy chồng nghèo?”.
Nói thật hôm nay, dù đang còn nhiều việc phải làm vì Tết nhất sắp đến nhưng tôi vẫn tự nhủ phải cố gắng dành ít thời gian để tâm sự với bạn. Hy vọng, bạn không sai lầm mà đi theo vết xe đổ của tôi.
Cách đây hơn 6 năm, tôi cũng giống như bạn. Tôi đã từng lấn cấn việc có nên lấy anh hay không. Trong đầu tôi lúc đó nhảy múa không biết bao nhiêu câu hỏi: Lấy chồng vì cái gì? Có phải vì tiền? Liệu anh có ý chí phấn đấu cho tương lai? Biết bao giờ anh mua được đất được nhà Hà Nội? Sau 5 năm nữa tôi sẽ như thế nào?...
Hàng đống câu hỏi cứ giằng xé tâm can nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn quyết định làm đám cưới. Đến bây giờ, tôi đã thấy hối hận vì quyết định của mình. Giá như tôi không lấy anh, tôi lấy một người có điều kiện hơn thì…
2 đứa vẫn còn thương nhau, tình yêu cũng vẫn còn, nhưng vất vả nhiều, buồn nhiều, chán cũng nhiều.
Năm thứ nhất Đại học, tôi quen chồng tôi bây giờ qua sự giới thiệu của bạn bè. Khi yêu, lúc nào anh cũng là một người yêu tuyệt vời và chiều chuộng tôi hết mực. Chỉ có một điều luôn làm tôi lăn tăn, đó là nhà anh quá nghèo.
Bố mẹ anh là nông dân, nhà chỉ có đôi ba sào ruộng. Các cụ lại già cả, đau ốm liên miên nên kinh tế rất eo hẹp, chẳng có đồng ra đồng vào. Anh ra trường cũng chỉ kiếm được công việc thường thường với mức lương tháng 6 triệu/tháng.
Lúc yêu nhau, tôi cứ nghĩ chỉ cần hai người thật lòng với nhau, cùng chung lưng đấu cật bảo ban nhau làm ăn và tích lũy, thế nào chúng tôi cũng có một cuộc sống êm ấm. Nhưng chỉ đến khi bước vào cuộc sống gia đình thật sự, đối mặt với những vấn đề cơm áo gạo tiền, tôi mới biết mình đã… nhầm. Thực tế mọi chuyện không hề đơn giản chút nào.
Ngày cưới, tôi được mẹ đẻ mua cho 5 cây vàng làm của phòng thân. Ngoài ra bố tôi cũng cho thêm một ít tiền mặt. Tính ra tiền bên ngoại cho tôi cũng kha khá. Trong khi đó, bố mẹ và cả anh chị bên nhà chồng không cho tôi lấy nổi nửa chỉ vàng.
Đã thế, tất cả chi phí đám cưới đều do anh đứng ra chi trả. Thế là chúng tôi chẳng dư đồng nào từ đám cưới. Tôi phụng phịu, đám bạn tôi đâu có thế. Sau đám cưới, chúng nó còn để dành một khoản để đi trăng mật và dùng cho nhiều việc khác. Tôi bắt đầu thấy tủi thân.
Thời gian đầu, cuộc sống vợ chồng luôn tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Khi hai vợ chồng còn son, cuộc sống tuy có hơi vất vả nhưng chúng tôi vẫn chịu đựng được.
Nhưng đến khi có con nhỏ, nảy sinh bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Hàng tháng phải đối mặt với các khoản thu chi, tôi mới thở dài ngao ngán. Vợ chồng tôi vẫn chưa có nhà, mà phải đi thuê trọ với giá 1,5 triệu/tháng.
Rồi các khoản: tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền ăn, tiền xăng xe, tiền mua sắm vật dụng trong nhà, tiền mua sữa, mua tã, quần áo cho con… rồi tiền cưới xin, thăm người ốm, bà đẻ, tiền về quê hàng tháng thăm ông bà… Cơ man những khoản phải chi tiêu, không cái gì là không cần đến tiền làm tôi ức chế, mệt mỏi nên thường hay cáu gắt, bực bội.
Bữa cơm của chúng tôi hết sức đạm bạc. Lúc nào đi chợ, đầu tôi cũng căng ra, tính toán từng hạt muối, củ hành. Mỗi ngày tôi chỉ được phép tiêu 60 ngàn nên thức ăn lèo tèo chẳng được bao nhiêu. Khi nấu, tôi phải cố gắng nêm hơi mặn để ăn cho tiết kiệm.
Đã thế thỉnh thoảng anh còn phải gửi tiền hỗ trợ cho 2 đứa em ăn học ở quê. Căn phòng thuê trọ có 20 m nhưng mỗi khi họ hàng bên anh ra khám bệnh cũng đều đến tá túc một vài bữa. Tôi lại lo cơm nước, tốn kém không biết bao nhiêu mà kể.
Thậm tệ hơn bố mẹ chồng còn nhờ cậy vợ chồng tôi trả nốt món nợ 30 triệu mà ngày trước ông bà có vay người hàng xóm sửa sang lại căn nhà cho tinh tươm hơn trước khi đón tôi về làm dâu.
Xoay các kiểu chẳng được, để dành lại chẳng ra nên anh bàn với tôi gọi điện vay bố mẹ vợ. Dù bực bội và xấu hổ nhưng cuối cùng tôi vẫn phải mở lời với ông bà. Tôi biết anh là con trai trưởng, dù tôi không đồng ý thì anh vẫn đi vay chỗ khác để đưa cho bố mẹ.
Số lần vợ chồng tôi cãi nhau nhiều hơn. Biết hoàn cảnh khó khăn, tôi ra sức tiết kiệm bao nhiêu thì cứ chỗ hà ra chỗ hổng hết. Không biết bao nhiêu lần, tôi thở dài thườn thượt vì tiết kiệm được đồng nào là y như rằng có việc dùng đến.
Tôi chỉ biết òa khóc nức nở. Trước khi lấy chồng tôi đã đoán được tất cả những điều này vậy mà còn đâm đầu vào để chịu khổ, chịu nhục. Tôi hối hận lắm.
Mới 6 năm cưới nhau, nhờ tình yêu mà vợ chồng tôi cũng vượt qua được những sóng gió tưởng không qua nổi. Hiện, 2 đứa vẫn còn thương nhau, tình yêu cũng vẫn còn, nhưng vất vả nhiều, buồn nhiều, chán cũng nhiều.
Nhiều khi ngồi một mình, tôi thấy quá hẩm hiu và hèn kém so với bạn bè quá. Bỗng dưng tôi nghĩ nếu trước đây không yêu và chọn lấy anh thì đời tôi khác xa bây giờ. Ít ra, tôi không phải chạy ăn từng bữa, hay nghĩ đến tiền là chạnh lòng muốn phát khóc. Tôi thực sự mệt mỏi và chán nản.
Tôi đang nghĩ, yêu và muốn lấy chồng nghèo, các bạn gái phải bản lĩnh. Còn riêng tôi, tôi đang không dám chắc có cùng chồng con vượt qua được con đường còn quá dài phía trước không? Hoặc có ai đó hỏi: “Nếu được chọn lại một lần nữa, bạn có chọn chồng bạn bây giờ không?”, chắc chắn tôi sẽ lắc đầu nói “Không”!