Xin chào bạn đọc Afamily, tôi là 1 độc giả trung thành của mục Tâm sự này. Ngày nào có thời gian rảnh tôi đều online để đọc các bài viết chia sẻ của các chị em. Tôi đã đọc bài viết "Khốn khổ khi ai đến với tôi cũng dòm trinh tiết" của chị Cẩm Vân. Thật trùng hợp khi tôi thấy cuộc đời của chị lại giống tôi đến vậy. Từ tên của chị cho đến chuyện tình cảm.


Tôi không nhớ cái lần người anh họ của tôi cướp đi sự trong trắng của tôi là lúc đó tôi mấy tuổi nữa. Và lúc đó tôi cũng chưa ý thức được sự quan trọng của cái mà người ta gọi là đức hạnh của người con gái. Cho đến khi tôi trưởng thành và có người yêu thì tôi mới thấu hiểu được nó quan trọng đến dường nào. Và không người đàn ông nào có thể thông cảm, yêu thương tôi được.

Cho đến khi tôi gặp anh - người yêu hiện tại của tôi bây giờ. Anh nhỏ hơn tôi 2 tuổi, còn đi học và tất nhiên tôi nghĩ anh sẽ không thể chấp nhận và tha thứ cho tôi khi mà anh đã trưởng thành hơn bây giờ. Anh luôn nói dù tôi thế nào thì anh vẫn chỉ yêu tôi và cưới tôi. Tôi sẽ là vợ của anh mà thôi. Tôi vô cùng hạnh phúc và tin tưởng ở anh.

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một hôm anh nghỉ học mà không nói tôi biết. Anh lên mạng để chat chit với 1 người con gái khác. Tôi không hề biết chuyện đó. Chiều hôm đó tôi cũng rủ anh online - vì 2 chúng tôi vẫn thường online cùng nhau. Anh thì chơi game còn tôi thì đọc báo và làm 1 số việc cần thiết. Tôi vào Yahoo của anh, tin nhắn offline của anh hiện ra. Tôi đọc thoáng qua vài dòng và tôi có hỏi anh, ai nhắn tin cho anh nhưng anh vẫn thản nhiên trả lời tôi là cô bé Tr.

 
Nghe tới tên đó là tôi nghĩ tới người yêu cũ của anh. Tôi im lặng nhưng trong lòng không được yên tâm cho lắm. Anh out Yahoo thì tôi online lại Yahoo của anh. Tôi đọc thì mới biết buổi sáng anh nghỉ học. Tôi không còn có thể nhìn rõ dòng chữ trên màn hình, càng không thể tin vào mắt mình những gì mà tôi đọc được. Lần đầu tiên tai tôi ù, mắt tôi hoa lên, tim thì đập loạn, chân đứng không vững, tay thì rã rời. Tôi đứng lên bỏ đi mà không biết mình phải đi đâu và làm gì lúc đó nữa. Thật sự tôi thất vọng và không dám tin đó là người mình yêu thương và tin tưởng. Tôi không thể đứng vững, muốn khóc mà không thể nào khóc được.
 
Đó không phải là người yêu cũ của anh mà là 1 đứa em kết nghĩa của anh, ở cách xa cả 1000km. Tôi không thể tin được. Tôi và anh đã mấy lần chia tay nhưng vì 2 đứa quá yêu nhau. Không thể thiếu nhau được nên không có lần nào chúng tôi xa nhau được 1 tuần. Tôi giận và thất vọng quá đã đề nghị chia tay anh - lần đầu tiên tôi nói chia tay với 1 người con trai. Anh im lặng và không giải thích gì về chuyện đó. Anh chỉ cầu xin tôi tha thứ cho anh 1 lần lỡ lời.

 
Tôi rất giận và nói tôi không thể tha thứ cho anh được và bảo anh về để tôi được yên tĩnh 1 mình. Tôi đi bộ lang thang suốt đêm ở thị trấn. Trong tôi đã không còn cảm giác gì. Mấy ngày sau đó không gặp anh, tôi như người không hồn. Tôi không ăn được, không ngủ được, không làm gì được. Tôi chỉ biết nhớ anh và chỉ biết khóc - vì anh là người mà tôi thật lòng yêu thương và tính tới chuyện lâu dài với anh.

Ngày nào tôi cũng chỉ biết ngồi hàng giờ bên máy vi tính để đợi xem anh có online hay không - vì điện thoại của 2 đứa hư hết cũng không muốn liên lạc gì với ai nữa nên chúng tôi quyết định không dùng điện thoại nữa. Rồi cũng đến lúc anh online và gặp tôi. Anh chỉ nói với tôi 1 lời xin lỗi và xin tôi tha thứ. Vì yêu anh, không thể xa anh được nên tôi đồng ý.

Đến giờ thì chúng tôi vẫn còn yêu nhau nhưng tôi không biết có còn trường hợp nào tương tự như vậy xảy ra nữa hay không. Tôi cũng không biết thực lòng anh có thông cảm cho tôi chuyện đã mất trinh ngày quá khứ không? Nhưng với tôi hiện nay, không có anh, tôi không biết tôi phải sống như thế nào, tôi không dám nghĩ tới 1 ngày không có anh đi bên cạnh tôi. Tôi phải làm thế nào đây?