Gửi chị Phan Dĩnh Linh, tác giả bài tâm sự "Đàn ông Việt đã "yếu" còn “thiếu" đủ đường”!
Tôi cảm phục chị vì đã dũng cảm viết ra những điều rất thẳng thắn, rất thật.
Giá như tôi có can đảm nói thẳng, nói thật như chị với chồng tôi, có lẽ cuộc sống chăn gối của 2 vợ chồng tôi đã khởi sắc và hạnh phúc gia đình cũng trọn vẹn hơn.
Tôi lấy chồng hơn 3 năm và chưa bao giờ có được sự thăng hoa trong tình dục mà mọi người vẫn hay nói. Sự thật là ngoài cảm giác đau của lần đầu tiên, tôi chẳng có cảm giác gì trong “chuyện ấy”.
Tôi biết không phải mình bị lãnh cảm, bởi đôi khi “tự làm”, tôi vẫn đạt được khoái cảm. Có lẽ do chồng tôi “chim se sẻ” và sức khỏe không đủ kéo dài cuộc yêu nên tôi không cảm nhận được gì sau mỗi lần bên chồng.
Hơn 3 năm nay, tôi luôn nói dối anh ấy. Tôi đọc được trên mạng là đàn ông rất muốn người phụ nữ của mình được sung sướng và tự hào khi làm được điều đó. Chồng tôi cũng vậy, anh thường gặng hỏi rất háo hức “Em thấy thế nào?” sau mỗi lần chúng tôi “yêu”. Tôi không nỡ làm chồng buồn nên vờ vịt thích thú, rồi ca ngợi chồng lên mây.
Dần dần, tôi trở thành một diễn viên có hạng. Khi quan hệ với chồng, tôi cũng rên la, làm như đang sung sướng lắm. Khi xong chuyện, tôi vờ mệt lả đi vì chồng quá khỏe. Tôi dành những lời có cánh cho chồng “Anh tuyệt quá!”, “Anh mạnh thật!”… Chồng tôi tin sái cổ và rất vui vì luôn tin rằng chúng tôi hòa hợp. Trong khi sự thật là chỉ có anh trèo được tới đỉnh còn tôi thì chẳng có cảm giác gì.
Việc diễn kịch vài lần/tuần khiến tôi vô cùng vất vả. Chồng thấy tôi làm bộ bơ phờ, mệt mỏi thì thương, cố nhẹ nhàng và rút ngắn cuộc yêu để vợ đỡ phải chịu đựng. Thế là chuyện yêu vốn đã nhạt nhẽo lại càng nhạt nhẽo hơn, tôi càng chẳng có hứng thú.
Dần dần, tôi trở thành một diễn viên có hạng. Khi quan hệ với chồng, tôi cũng rên la, làm như đang sung sướng lắm. Trong khi sự thật là chỉ có anh trèo được tới đỉnh còn tôi thì chẳng có cảm giác gì.
Cũng vì không có hứng nên tôi không có nhu cầu và chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện ấy với chồng. Nhiều lần, chồng dỗi vì thế, vùng vằng cho rằng vợ không cần chồng. Anh còn hỏi vợ “Hay léng phéng với thằng nào thỏa thuê rồi nên không cần chồng nữa?”. Tôi phải dỗ dành, nịnh nọt mãi anh ấy mới thôi.
Từ đó, tôi phải sắp xếp lịch, thỉnh thoảng phải giả vờ “đòi” chồng để anh ấy khỏi sinh nghi. Tuần nào mà quên không đòi là y như rằng chồng lại phụng phịu.
Hệ lụy từ việc đó là tôi ngày càng lãnh cảm. Có quan hệ cũng thế mà không cũng thế. Tôi làm chỉ vì chiều chồng. Tôi thấy ghen tỵ với bạn bè, đồng nghiệp mỗi khi mọi người nói đến “giây phút thần tiên” khi được ở bên chồng.
Vấn đề trở nên nặng nề hơn sau khi tôi sinh em bé. Sau thời gian ở cữ, tôi thấy mình có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn. Thế nhưng chồng tôi thì yếu đi hẳn. Có lẽ bận rộn công việc, lại phải chăm vợ con nên anh mệt mỏi. Sau mỗi lần “yêu”, anh ấy ngủ rồi nhưng tôi thao thức vì trong người ngứa ngáy, cảm giác nhu cầu đã được gợi lên mà không được thỏa mãn vô cùng khó chịu.
Tôi lén chồng lên mạng xem phim đen và “tự thỏa mãn” mỗi khi anh ấy đi vắng. Tôi cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mình thật bệnh hoạn, hư đốn.
Đã có vài lần tôi định tâm sự với chồng nhưng lại chần chừ không dám. Thứ nhất, tôi sợ anh ấy biết tôi dối trá, diễn trò mấy năm lừa anh ấy, anh ấy sẽ ghét tôi.
Thứ hai, tôi không nỡ để anh ấy tự ti và buồn vì anh ấy “yếu”, không phục vụ được vợ. Thực ra, anh ấy rất tốt, luôn cố gắng để cho vợ được thỏa mãn, sợ vợ đau, vợ mệt. Anh ấy để ý và chăm sóc đến tôi. Chỉ có điều, tôi đã nói dối làm anh ấy hiểu sai sự thật nên chuyện càng ngày càng tệ.
Bây giờ tôi hối hận lắm. Giá như từ đầu tôi đã không nói dối, chia sẻ thật với chồng để cả hai tìm cách giải quyết thì chuyện đã không thế này. Giờ thì tôi đâm lao phải theo lao. Cả tinh thần và thể chất đều khó chịu, không được thoải mái.
Giờ tôi nên làm như thế nào hả các bạn. Tôi cảm thấy vấn đề của tôi ngày càng trầm trọng hơn rồi. Tôi muốn nói thật với chồng. Có cách nào tế nhị và khéo léo để anh ấy hiểu và không giận tôi không?