Tôi đã gắn bó với anh gần 5 năm. Tuy chưa kết hôn nhưng chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Và thực lòng tôi luôn xác định, anh là một nửa của cuộc đời mình.
Năm nay anh 32 tuổi là người có tài, vững chuyên môn và có khả năng giao tiếp tốt. Tuy còn trẻ nhưng anh đã là trưởng phòng tín dụng của một chi nhánh ngân hàng, tiền đồ rộng mở. Còn tôi là nhân viên kinh doanh của công ty dược phẩm, công việc tuy vất vả, áp lực nhưng lương lậu cũng ổn định và có cơ hội phát triển.
Suốt thời gian yêu nhau, tôi thấy anh cũng quan tâm, chăm sóc và rất chu đáo. Nhưng chỉ có một điều, cho dù tôi đã nhiều tuổi nhưng giục cưới, thì anh vẫn ậm ừ. Ban đầu, tôi có nghi ngờ chuyện này, nghĩ anh đang lừa dối mình, anh đã có gia đình, hoặc anh không yêu tôi. Nhưng tôi đã về tận quê anh để xác minh, anh đúng là chưa vợ con gì. Gia cảnh cũng tương đối ổn định và bố mẹ anh rất hiếu khách. Sau lần ấy tôi càng yên tâm hơn, để trao gửi niềm tin và tình cảm cho anh.
Chúng tôi yêu nhau 5 năm thì sống cùng nhau tới 3 năm. Trong suốt thời gian ấy, anh luôn nhắc nhở tôi phải chú ý, không được để mang thai. Anh không muốn tôi mất giá khi về nhà chồng, vì quê anh còn lạc hậu và có cái nhìn ác cảm với những cô gái “ăn cơm trước kẻng lắm”. Tôi cũng nghe theo lời anh, và chưa để một lần nào như vậy.
Do một lần sơ suất, tôi đã mang bầu. (Ảnh minh họa)
Năm nay tôi đã 29 tuổi, với người phụ nữ thì độ tuổi ấy đã chín để kêt hôn, nên việc trì hoãn, ậm ừ của anh khiến tôi và gia đình vô cùng nóng ruột. Tôi đã nói những suy nghĩ này với anh nhưng anh vẫn giọng điệu cũ để gạt đi, rồi còn hứa hẹn đến cuối năm sẽ nói chuyện ấy với bố mẹ. Tôi tin anh lắm, vẫn đinh ninh rằng, cuối năm sẽ kết hôn.
Nhưng do một lần sơ suất, tôi đã mang bầu. Thực sự, tôi không hề cố tình, bởi tôi biết, tính khí của anh nói một là một, hai là hai, anh luôn luôn chủ động trong mọi việc nên khó chấp nhận nếu bị tôi đưa vào thế miễn cưỡng, bị động. Khi biết có thai, tôi lo lắng vô cùng, nhưng nghĩ ở tuổi của anh, cũng đủ chín để làm chồng, làm cha rồi, hơn nữa, nói là vậy, nhưng biết đâu khi có con, thái độ và suy nghĩ của anh lại thay đổi.
Tôi lấy hết sức bình sinh để nói chuyện với anh. Sau phút ngỡ ngàng, hốt hoảng, anh cho rằng tôi cố tình gài bẫy để ép anh cưới. Anh còn nói bằng giọng đầy mỉa mai: “Em không cố ý sao? Sao mấy năm qua chưa một lần nào dính, giờ em muốn cưới mà anh chưa đồng ý thì lại nhỡ”. Cho dù tôi có giải thích gì đi nữa thì anh vãn không tin, vẫn khăng khăng rằng tôi cố ý.
Thậm chí, anh còn bắt tôi thề độc rằng không lừa anh và: “Nếu em không bẫy anh thì đi bỏ thai đi. Việc cưới xin, anh đã nói cuối năm là cuối năm. Không xê dịch gì hết”. Tôi gần như chết đứng vì những lời nói ấy của anh. Tôi không nghĩ việc này lại khiến anh giận dữ đến vậy.
Tôi âm thầm giấu tờ siêu âm thật đi, đưa cho anh tờ siêu âm giả. (Ảnh minh họa)
Tôi hiểu, khi bị đặt vào tình thế đã rồi thì ai cũng phản ứng, cũng sốc. Nhưng với tình thế, hoàn cảnh và tuổi tác của chúng tôi, thì việc có thai, cưới sớm hơn vài tháng đâu đến mức phải phản ứng dữ dằn như vậy.
Thấy thái độ của anh cương quyết như vậy, tôi liền thay đổi thái độ. Tôi cười phá lên và nói rằng tôi trêu chọc anh thôi, để xem anh phản ứng như thế nào. Còn anh, sau khi nghe tôi nói vậy thì liên hồi truy vấn "thật không?"; "đúng là em đùa anh..?"... thì tôi hiểu tình cảm anh dành cho tôi là như thế nào. Ngay sau đó, tôi về nhà, dọn sạch đồ, nói với anh rằng tôi muốn chuyển ra ngoài sống, tôi chỉ thử anh như vậy nhưng phản ứng của anh khiến tôi quá thất vọng và muốn chia tay.
Hôm đó, anh xin lỗi và cản lại, nhưng tôi vẫn nhất quyết ra đi. Hiện giờ tôi đang sống nhờ nhà bạn và tích cực tìm nhà. Nếu làm mẹ đơn thân, tôi sợ mình không đủ can đảm. Còn nếu quay trở về thì tôi phải bỏ con, đây là điều tôi không muốn. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, thực sự tôi đang rối vô cùng.