Chào Phương Giang, tác giả bài Tâm sự "Cho mình hỏi năm nay chị em sắm Tết thế nào?"!
Đọc bài của bạn, tôi chỉ ước giá như bây giờ mình vẫn còn được cùng chồng con đi sắm Tết rồi chuẩn bị quà cáp cho người thân ở quê. Nhưng Tết năm nay, tôi đang dự đoán được sẽ phải trải qua một cái Tết dang dở.
Tết năm nay, chồng tôi đang để tôi thoải mái, tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Năm nay, tôi không phải về quê nội ăn Tết, các cháu được quây quần cùng ông bà ngoại. Tuy nhiên, chồng tôi không có mặt. Anh còn bận về ra mắt gia đình vợ hai của anh.
Tôi và chồng đến với nhau bằng tình yêu sâu đậm. Năm thứ nhất Đại học, tôi đã nhận lời yêu anh. Tốt nghiệp xong, anh quyết định đi Anh du học Thạc sĩ. Dù tình yêu xa cách nhiều vất vả, khó khăn, nhưng tôi vẫn nén lòng chờ đợi. Hơn 3 năm sau, anh trở về, chúng tôi làm đám cưới.
Tưởng chừng như hạnh phúc đã viên mãn, nhưng sóng gió vẫn ập đến gia đình nhỏ của chúng tôi sau 10 năm chung sống.
Tưởng chừng như hạnh phúc đã viên mãn, nhưng sóng gió vẫn ập đến gia đình nhỏ của chúng tôi sau 10 năm chung sống. Nguyên nhân do tôi chỉ đẻ toàn tẻ mà không có nếp. Tôi cũng nhất quyết không chịu sinh đứa thứ 3 cho đủ đầy nếp, tẻ theo đề nghị của anh và cả gia đình.
Chúng tôi có 2 đứa con gái, 1 đứa 7 tuổi, 1 đứa 3 tuổi. Chồng tôi là đích tôn, lại là trưởng tộc tương lai. Vì vậy, ai cũng mong ngóng 1 đứa cháu trai từ chúng tôi. Khi biết tôi sinh 2 con gái, cả nhà chồng xúm đông xúm đỏ bắt tôi phải sinh đứa thứ 3.
Lẽ dĩ nhiên là tôi không đồng ý. Thứ nhất, tôi cảm thấy làm chuyện đó là tôi không tôn trọng hai đứa con gái của tôi, vì chúng là con gái mà giá trị bị hạ thấp. Thứ hai, tôi muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Tôi đã dành bao năm để chăm con nhỏ, chăm chồng. Giờ con lớn, cứng cáp, tôi muốn dành thời gian cho công việc, vươn lên trong xã hội.
Vì chuyện đó mà tôi xích mích với mẹ chồng, với chồng. Đầu tiên, khi mẹ chồng, các cô bác bên chồng gọi lên bắt sinh con nữa, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng từ chối. Nhưng về sau, khi bên nhà chồng tỏ thái độ hằn học, hù dọa, tôi cũng cứng rắn phản ứng lại. Tôi không phải kẻ ngu ngốc, bị người khác ném đá mà cứ đứng trơ ra đó chịu trận.
Chồng tôi thấy thế thì nổi khùng, nói tôi láo lếu. Anh còn bị người lớn nhà anh thuyết phục, hùa theo họ. Anh nói sinh thêm cho yên cửa yên nhà thì có làm sao rồi bảo tôi ích kỷ, xấu tính. Chúng tôi giận dỗi nhau rất nhiều lần, tình cảm cũng phai nhạt. Tuy thế, tôi chưa bao giờ nghĩ, chuyện nghiêm trọng tới mức anh cặp bồ để tìm vui thú.
Cô ta là 1 đồng nghiệp trẻ trong công ty anh. Hai người cùng phòng, gần gũi nhau trong công việc rồi nảy sinh tình cảm. Vì chán gia đình, anh tâm sự với cô ta và nhận được sự đồng cảm.
Đó là những lời anh nói thẳng với tôi. Tôi không hề biết là anh có bồ cho đến khi tự anh khai báo. Anh nói ra cũng chẳng phải vì ân hận, áy náy, mặc cảm tội lỗi. Anh muốn ruồng rẫy mẹ con tôi để đến với người tình.
Đau đớn nhất là sau gần 1 năm họ quen nhau, cô gái kia còn có thai với chồng tôi. Lý do anh hạ quyết định bỏ tôi là vì thế. Lời xin lỗi lạnh lùng của chồng như lưỡi dao cứa vào tôi “Cả 2 đều có con với anh, anh đều phải chịu trách nhiệm. Vì thế, anh đành để em chịu thiệt”.
Tôi không thể ngờ, tình nghĩa vợ chồng bao năm, tôi đã bỏ cả tuổi thanh xuân cho anh, đợi chờ, hy sinh, làm tất cả vì anh và gia đình. Vậy mà anh nhẫn tâm. Hơn nữa, nếu so về con. Tôi có 2 đứa, còn cô ta chỉ có 1 cái thai, có thể bỏ đi cũng được. Vậy mà anh lại lựa chọn người con gái đó.
Tôi quyết tâm giành chồng lại về phía mình. Tôi không thể để con mình mất cha. Nhưng có vẻ như trời không đứng về phía tôi.
Tháng trước, cô gái đó đã đi siêu âm. Đứa bé là con trai. Chồng tôi đã dựa vào cớ đó, thông báo cho tất cả bố mẹ, họ hàng. Lẽ dĩ nhiên là gia đình anh cũng giống như anh, cả tôi và cô ta đều sinh cháu cho họ, nhưng họ sẽ chọn mẹ của đứa cháu trai. Còn tôi và 2 con gái, họ chỉ có thể nói 1 câu xin lỗi và hứa sẽ bù đắp.
Hiện tại đang là khoảng thời gian chúng tôi ly thân tại gia. Chồng tôi muốn lựa lời nói với 2 đứa trẻ, sao cho con không bị chấn động tâm lý. Trong thời gian anh nghĩ cách, anh muốn chúng tôi cứ “diễn” bình thường, như là 1 gia đình.
Cả tháng nay, tôi cứ như người mất hồn. Có lúc lòng thù hận dâng lên, tôi quyết tâm ly hôn, không muốn dây dưa gì tới kẻ bội bạc. Nhưng có lúc, ký ức, tình cảm khi xưa ùa về. Có lúc tôi lại nghĩ đến các con và không đành lòng buông tay.
Ở nhà tôi, cứ 2 năm ăn Tết nội rồi tới 1 năm ăn Tết ngoại. Năm nay đến lượt về nhà mẹ đẻ tôi. Bố mẹ tôi chưa biết chuyện tôi sắp ly hôn, tôi không dám nói vì mẹ tôi sức khỏe rất yếu, tôi sợ bà không chịu được kích động.
Nghe chồng nói kế hoạch Tết nhất mà lòng tôi nặng trĩu.
Ngày hôm qua, tôi sang phòng chồng đề nghị anh về quê ăn Tết năm nay. Nào ngờ đâu anh gạt phắt nói phải về quê cô gái kia, ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Anh nói: “Xin lỗi vợ, anh phải về quê bà hai”. Anh còn trách tôi sao chưa nói chuyện với bố mẹ để ông bà biết. Anh bảo năm nay tôi tự lo cho 2 con, đưa 2 đứa về quê ngoại. 29 Tết, anh phải về quê “vợ tương lai” đón Tết.
Nghe chồng nói kế hoạch Tết nhất mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi vừa buồn, vừa ghen tị với cô gái đó. Bình thường mọi năm, nếu phải về quê vợ ăn Tết, anh vùng vằng, khó chịu lắm chứ đâu có nhiệt tình như vậy. Chỉ vì cô gái kia cho anh 1 đứa con trai mà anh cư xử như vậy hay sao?
Nghĩ đến cái Tết năm nay, tôi buồn kinh khủng. Tôi thương cho một gia đình sắp sửa tan tành, thương cho 2 đứa con sắp sửa mất bố…