Dưới đây là chia sẻ của một người con Bắc Giang đang ở Hà Nội viết về những cảm xúc khi có cả gia đình cùng tham gia và trận chiến.

"Hôm nay là tròn 10 ngày, cuộc sống của mình gần như không bình thường. Có lẽ do nhà có người làm dự phòng nên gần như chai sạn với tin COVID từ khi nó xuất hiện.  

Hơn 1 năm đã quen với cảnh 1 tháng cả nhà ăn với nhau được 1 bữa cơm, những tin nhắn như: Anh đi công tác khẩn, anh đi về tỉnh này có dịch… và sau câu nói ấy anh đi một, hai, thậm chí cả tháng mới về nhà. Lịch công tác khẩn nhiều đến mức mình nghe thành quen và mặc nhiên là như vậy.

Tâm sự của người phụ nữ có chồng đi chống dịch "4 mùa" - Ảnh 1.

Trước đây, trong nhà mình có 1 quy định “xấu” đó là “cấm” nói từ "COVID" trong nhà, cấm đếm số...

Nhưng 1 tuần nay, mình đã phá vỡ quy định ấy, cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn, khi quê mình - Việt Yên bùng dịch. Mình luôn luôn hỏi chồng: Hôm nay Bắc Giang bao nhiêu ca?. Hôm nay, Bắc Giang thế nào?... Lúc nào cũng nóng ruột như cái nắng giữa hè, càng sôi sục hơn cứ ngày qua ngày hình ảnh của bạn bè, người thân như những thước phim quay chậm đưa lên trên mạng xã hội.

Mình đã cảm nhận đây là cuộc chiến thực sự khốc liệt.

Bạn mình bảo, cứ mấy phút tiếng xe cứu thương lại chạy qua, thuộc lòng cả thông báo khẩn, lúc nào cũng chuẩn bị sắp sẵn túi quần áo đến khu cách ly.

Ngoài chồng mình là một cán bộ y tế dự phòng đi công tác “4 mùa”, gia đình mình ở Việt Yên cũng cả nhà tham gia chống dịch.

Tâm sự của người phụ nữ có chồng đi chống dịch "4 mùa" - Ảnh 2.

Nhiều lực lượng tham gia cùng phòng chống COVID-19 ở Bắc Giang (ảnh minh hoạ)

2 đứa nhỏ đi sơ tán, bố mình thì đang ở Hà Nội không về được. Ở quê còn mẹ mình và 2 đứa em.

Mẹ mình - một phụ nữ đã 70 tuổi, nguyên là một cán bộ y tế đã nghỉ chế độ. Thế nhưng khi thấy dịch bệnh ở quê phức tạp, các nhân viên y tế căng sức làm việc, bà đã xung phong và hăng hái tham gia chống dịch. Thương mẹ nên nhiều lúc cũng gọi điện nhắc mẹ cẩn thận. Mải việc quá mẹ chỉ nói vội được câu “mẹ khắc biết sắp xếp việc, đừng gọi mẹ nữa, mẹ không nghe được đâu”. Buồn, thương!

Em dâu làm ở trung tâm Y tế huyện cũng trực gần như 24/24, làm xuyên đêm nay lấy mẫu chỗ này, mai chạy chỗ khác, không có lúc nào ngơi tay.

Em trai mình là công an, từ khi có dịch cũng "cấm trại" từ đầu tháng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ở quê nhà mình lúc này, người có chuyên môn y thì chống dịch, người nghề khác thì tham gia vào các khu hậu cần. Tất cả mọi người đều gồng lên, cùng cố gắng. Bạn mình là giáo viên bắt đầu mang trên người bộ quần áo chuyên dụng để cùng hỗ trợ nhân viên y tế công tác xét nghiệm.

Tâm sự của người phụ nữ có chồng đi chống dịch "4 mùa" - Ảnh 3.

Cả tuần vừa rồi, những người ở nhà đã làm hết sức, những người ở xa cũng sôi sục hướng về quê hương, chưa bao giờ tinh thần đoàn kết lại cao như vậy.

Những người cùng huyện, cùng tỉnh chưa hề biết tên, chưa từng gặp mặt nhưng đều đồng sức đồng lòng đóng góp công sức, của cải chút ít gửi về quê hương.

 Những chuyến xe nối chuyến xe về quê, đây không hẳn chỉ là vật chất, mà còn là động viên về tinh thần vô cùng to lớn cho những người thân yêu ở quê hương.

Mong rằng thời tiết sẽ mát hơn để mọi người đỡ mệt. Mong rằng mọi người giữ được sức khoẻ để cùng chiến đấu với dịch bệnh. Mong rằng dịch sẽ qua mau, để tháng sau mình lại được về thăm mẹ, thăm đại gia đình yêu thương, thăm quê hương yêu dấu của mình!".

Đ.T.T ( một người con Bắc Giang)

Tâm sự của người phụ nữ có chồng đi chống dịch "4 mùa" - Ảnh 4.