Đây là câu chuyện thật của Ngọc Anh - 33 tuổi - nhân viên văn phòng - với hành trình thay đổi bản thân để cuộc sống hôn nhân biến thành mật ngọt.
Dưới đây là chia sẻ của Ngọc Anh trong một bài viết từ một hội nhóm có tiếng của chị em phụ nữ khiến hàng ngàn chị em phải tâm đắc về hành trình trước và sau khi đổi thay chính bản thân để cuộc sống hôn nhân của mình trở nên viên mãn.
Trước khi thay đổi, cuộc sống của em như thế nào? - "Câu nói của chồng khiến người vợ giật mình"
- Luôn chỉ quanh quẩn với suy nghĩ, chồng con là tất cả, tất cả sự quan tâm của em đều chỉ có chồng, con, bản thân thì chẳng thiết tha gì. Ăn gì cũng được, mặc gì cũng xong, thứ tự ưu tiên trong gia đình luôn là: Chồng – con - bản thân. Đến những nhu cầu cá nhân cũng luôn luôn xem nhẹ.
- Kiểm soát chồng: Luôn gọi điện nhắn tin hỏi xem anh đang ở đâu, anh làm gì? Mấy giờ anh về? Sao giờ này chưa về? Anh có ai khác à?... Luôn tò mò muốn biết điện thoại của chồng, laptop của chồng có những bí mật gì, cái sự tò mò đó nó cứ ăn mòn tâm hồn mong manh của mình để khiến không ít lần em đã cầm lên rồi lại đặt xuống. Nửa tò mò muốn biết, nửa sĩ diện muốn không, cứ mông lung như vậy hết ngày này qua tháng khác.
- Ghen tuông vô cớ với bất cứ người phụ nữ nào khác gần chồng mình, làm chung với chồng mình.
- Cáu bẳn, mệt mỏi, thiếu sức sống: Cái này xuất phát từ việc bản thân luôn không ngừng cố gắng làm việc nhà chu toàn, con cái được dạy dỗ tốt, lúc nào cũng phấn đấu để được nhận danh hiệu "Vợ Đảm Đang", nhưng càng làm càng thấy mình đuối, bản thân lúc nào cũng gồng mình lên, chỉ vì muốn nhận lời khen từ chồng: Vợ/em thật đảm đang. Nhưng có lẽ do mình cứ gồng gắng lên như vậy, nhưng lại không được nhìn nhận, đánh giá và chia sẻ nên luôn có cảm giác tủi thân giống như mình là Osin trong nhà . => Một sự mâu thuẫn kinh khủng.
- Giới hạn mọi mối quan hệ, phần vì không có nhu cầu, phần vì tự ti với mọi người. Nên bạn bè cứ thế nó bỏ mình đi, quay đi quẩn lại chỉ có từ nhà ra chợ, 1-2 cô bạn hàng xóm thỉnh thoảng rảnh việc thì tám chuyện chồng con, chấm hết. Vì vậy những lúc buồn, ấm ức, giận chồng chẳng biết lấy ai mà tâm sự sẻ chia, cứ thế thấy thế giới như đang dần lãng quên mình vậy, rảnh quá lại quay ra trách đời mình như cái tời…
- Lệ thuộc cảm xúc vào chồng: Luôn xem nhẹ nhu cầu, cảm xúc của bản thân, coi những tâm tư của mình chỉ là chuyện nhỏ, bởi chồng con trăm công nghìn việc, thì giờ đâu mà lắng nghe ba cái chuyện hàng tôm, hàng cá hôm nay. Ấy vậy mà, chồng vui thì mình vui như trúng số, còn chồng buồn thì mình ủ rũ như cái bánh đa nhúng nước . Nhiều lúc mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi cho đúng nghĩa, nhưng vì chồng nói "em mệt là nhà mình không khí trùng xuống quá", chả hiểu nghĩ kiểu gì, mà sao lại có thể suy luận câu đó thành "anh sợ em mệt lắm, vì như vậy anh không vui chút nào", rồi vì thế mà như con được tiêm dooping, lại chẳng cho phép mình được ốm.
- Nuông chiều chồng con, làm thay mọi việc, tạo ra sự mặc định rằng mọi việc sau cánh cửa bên trong ngôi nhà, tất cả là của mình, không phải của ai khác. Và mình làm cho chồng, cho con mình chứ vì ai khác đâu mà sợ thiệt, cứ thế rồi miết trở thành super women, việc gì cũng đến tay, nên thỉnh thoảng được chồng rửa bát, nấu cơm cho 1 bữa thì chỉ muốn thông báo với thế giới rằng: Chồng tôi đó – tuyệt vời hay chưa?
- Luôn suy nghĩ tiêu cực, suy diễn, nghĩ nhiều, nghĩ dai – nghĩ dại. Chồng mà cầm điện thoại lâu, y như rằng suy diễn đang nhắn tin với con nào; Hôm nay về muộn vì lý do abcxyz chứ không phải vì công việc. Dạo này hay mặc đồ mới (mà đồ mới hay cũ là do một tay con này sắm cơ mà), đầu tóc gọn gàng, hay cầm điện thoại…. toàn các biểu hiện lạ, chắc chắn 100% là có gái. Và chỉ cần nghĩ đến đoạn đó thôi là nước mắt nước mũi thay nhau trào ra, rồi thì nghĩ đến cái chết nếu chồng theo gái. Đó, khôn chẳng thấy, chỉ thấy nghĩ ngu thôi mấy chị ạ, rồi suy nghĩ đó nó cứ vận vào người, tạo ra một cái vòng luẩn quẩn và rối như canh hẹ. Lúc nào cũng đưa mọi vấn đề về điểm tận cùng của sự đau khổ và thất bại. Suy nghĩ nhỏ hẹp, không qua khỏi 4 bức tường của ngôi nhà.
- Luôn luôn ăn cơm chỉ có một mình, làm mọi thứ một mình….vì chồng bận đi tiếp khách, uống bia, bla…bla
- Không được nghe những lời ngọt ngào sến súa, không cảm nhận được chồng có yêu mình không, trong khi mình toàn tâm toàn ý vì anh ấy. Nên trở nên cáu kỉnh và độc mồm.
- Lệ thuộc vào tài chính: Vậy nên, muốn mua cái gì trước hết phải cho chồng, con sau mới đến mua cho mình. Và thứ mua cho mình bao giờ cũng là hàng rẻ, đại hạ giá, hoặc hàng chợ Sinh viên.
- Luôn so sánh bản thân mình với người khác, chồng mình với chồng người khác. Ganh tỵ, ghen ghét đố kỵ với những người hơn mình.
- Luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác, không thừa nhận rằng mình sai.
- Luôn khó chịu, ấm ức, bực tức khi chồng không tặng quà vào những ngày lễ, ngày kỷ niệm.
- Cãi nhau thường xuyên vì những lý do vớ vẩn, mục đích là muốn được chồng vỗ về an ủi, những ngược lại xôi hỏng, bỏng không lại còn nhận sự ấm ức về mình.
- Luôn mong muốn chồng mình trở nên lãng mạn, tâm lý và tinh tế, nhưng lúc cần hỏi muốn gì thì bản thân không biết mình cần gì?
- Chuyện ấy chưa bao giờ thấy thú vị.
Em như vậy, còn chồng em thì sao?
- Không chia sẻ việc nhà – Vì em làm tất ăn cả rồi mà.
- Đi sớm về muộn, ra khỏi nhà lúc 7h sáng, và trở về nhà lúc 21-22h đêm, sớm thì cũng phải 20h tối. Ngày nào cũng nhậu, hết nhậu với bạn, rồi nhậu với sếp, rồi nhậu với đối tác. Cái này luôn bị quy kết vào tội có gái bên ngoài này mấy chị.
- Không chia sẻ, tâm sự chuyện công việc, tâm tư cá nhân với vợ => Vì em chỉ ở nhà quẩn quanh, biết gì chuyện bên ngoài xã hội mà nói, nói cho em nghe chỉ tổ khiến em thêm suy nghĩ mệt đầu – anh í nói vậy.
- Luôn dùng chiến tranh lạnh để khủng bố vợ mỗi lần 2 vợ chồng cãi nhau, và rồi em lại chịu nhịn dù mình đúng.
- Không hay đưa vợ đi chơi, thăm thú bên ngoài, chưa bao giờ chụp được cho vợ 1 tấm hình tử tế.
- Thời gian rảnh luôn dành để đọc sách, hoặc chơi thể thao, nên em càng cay cú và muốn kiểm soát.
- Hay trách móc khi em làm điều gì đó có lỗi, thậm chí là trì chiết.
Tóm lại: trong thế giới riêng của anh ấy, em chỉ tồn tại chứ không hề có ý nghĩa.
Mọi thứ có thể vẫn cứ tiếp diễn như vậy, và em cũng sẽ chấp nhận sống như vậy, cho đến một ngày, trong một lúc tức giận anh ấy nói với em rằng "Em bớt yêu anh được không, anh không muốn em yêu anh nhiều đến như vậy, anh thấy ngộp thở, em hiểu không?". Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai, khiến em suy sụp.
Nhưng thật may, cũng chính lúc đó em nhận ra hóa ra bao lâu nay em yêu sai cách, em cho đi quá nhiều, nhưng lại không đúng thứ anh ấy cần. Yêu đúng là cho nhau giá trị đúng, cho nhiều, hi sinh nhiều, cho vô tội vạ sẽ đánh mất sự trân trọng của đối phương dành cho mình.
Em bắt đầu nhìn nhận lại chính mình, xem mình đã sai ở đâu, có sửa chữa được không, và quan trọng mình có muốn sửa hay không? Cuối cùng sau bao ngày suy nghĩ, em quyết định cho chính mình một cơ hội thay đổi, để sống một cuộc sống khác. Sự thay đổi đó mang lại hạnh phúc, hay đau khổ hơn thì chưa rõ, nhưng em phải thay đổi vì chính bản thân mình.
Những hình ảnh hạnh phúc hé lộ về một cuộc hôn nhân màu hồng thực sự mà rất đơn giản nhân vật trong câu chuyện đã có thể tự "tô".
Đây không phải là câu chuyện của riêng Ngọc Anh, có lẽ bài viết này đã khiến không ít chị em tìm thấy mình trong đó. Lỗi "yêu chồng quá nhiều", "yêu sai cách" và xuề xòa với chính bản thân mình cũng như luôn làm cho cuộc sống trở nên tiêu cực hơn nó đáng có.
Và Ngọc Anh đã làm thế nào để thay đổi tất cả những điều "bế tắc" ở trên, mang mật ngọt đến cuộc sống hôn nhân của chính mình?