Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin gửi đến chuyên mục này câu chuyện của gia đình tôi. Thứ nhất, tôi mong nhận được sự tư vấn của các bạn đọc. Thứ 2, tôi muốn góp thêm vào mục này một câu chuyện đời tư rất thật của riêng tôi. Tôi xin phép không danh tính cũng như nơi ở thật vì câu chuyện của tôi cũng khá nhạy cả́m.
Cách đây 2 năm, tôi là 1 cô gái khá thành đạt vì vừa làm văn phòng vừa kinh doanh riêng. Tôi gặp anh (chồng tôi hiện giờ) và bị thuyết phục ngay vẻ ngoài đẹp trai và tính cách thân thiện của anh. Chúng tôi đi quá giới hạn cho phép và sau 3 tháng quen nhau chúng tôi kết hôn bởi đã lỡ có em bé. Tôi rất hạnh phúc vì mình mang song thai.
Sau khi cưới anh tiếp tục ở Sài Gòn vì công việc, cuối tuần anh về quê thăm vợ. Cho đến khi tôi sinh con thì anh về ở hẳn với gia đình tôi.
Cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi những mâu thuẫn không hiểu nhau, huống chi chúng tôi chỉ tìm hiểu vội vã trong 3 tháng. Anh là đàn ông nhưng rất giỏi việc bếp núc nhà cửa và là mẫu người xem trọng bạn bè. Không cuộc vui nào có thể vắng mặt anh được. Tôi đã từng tự hào về điều ấy khi mới quen anh, nhưng không ngờ đó lại là bi kịch cho chính tôi.
Tôi đã tìm hiểu và biết được sự thật, trước đây anh đã từng có quan hệ với một số đàn ông trước khi gặp tôi. Sau khi cưới tôi, anh cũng có lần quan hệ với người đàn ông khác. Đó chính là lý do anh luôn tránh né gần gũi vợ. Anh chưa bao giờ ôm hôn tôi thắm thiết, chưa bao giờ nhìn tôi hay nói những lời tình cảm dành cho tôi cả. Có chăng là khi tôi đòi hỏi quá anh mới đáp ứng.
Anh luôn tránh né gần gũi vợ. Anh chưa bao giờ ôm hôn tôi thắm thiết, chưa bao giờ nhìn tôi hay nói những lời tình cảm dành cho tôi cả (Ảnh minh họa)
Là người phụ nữ bình thường, tôi cũng chỉ mong 1 cuộc sống bình thường, được nhõng nhẽo nũng nịu... Anh không quan tâm những điều đó. Cái anh cần là nhà cửa phải sạch sẽ gọn gàng, tôi có làm vừa ý anh hay không. Nếu tôi có đòi hỏi nào, có ý kiến gì, nếu anh không hài lòng thì hình phạt với tôi là anh không nói chuyện gì với tôi từ 1 tháng đến vài tháng hoặc cho đến khi anh quên được chuyện đó. Tôi đã phải sống trong gia đình của mình với hạnh phúc chỉ từ 2 đứa của tôi song lại không có hạnh phúc từ chồng mang lại.
Càng ngày vợ chồng tôi càng nhiều mâu thuẫn và chúng tôi cãi nhau càng nhiều. Anh không bao giờ chịu nói chuyện hay tâm sự gì với tôi cả. Anh chỉ tâm sự với bạn anh thôi. Đã có lúc tôi muốn ly dị, để tìm hạnh phúc cho bản thân mình, để được sống như người phụ nữ bình thường, được chồng yêu thương gần gũi.
Nhưng vì 2 con, tôi chịu đựng và chấp nhận cuộc sống này. Bởi dẫu sao anh vẫn là người đàn ông tốt với gia đình, người thân. Anh rất biết cách sống với mọi người xung quanh, sống có đạo đức, có trách nhiệm với con cái. Chỉ riêng với tôi là anh không được là chính mình. Có như thế, tôi mới an ủi được phần nào với nỗi bất hạnh của riêng mình.
Giờ đây, chúng tôi sống với nhau đã 2 năm. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa hơn. Vợ chồng tôi, mạnh ai có cuộc sống riêng của người đó. Anh đi đâu làm gì tôi không biết và ngược lại. Chỉ có cái chung là con của chúng tôi mà thôi.
Tôi không thể kéo dài cuộc sống này nữa, tôi vẫn còn trẻ. Tôi muốn được hạnh phúc, được yêu thương đúng nghĩa từ người đàn ông của đời mình. Tôi suy nghĩ liệu mình có nên ly dị, giải thoát cho cả hai? Tôi có đủ mạnh mẽ để đi hết quãng đời còn lại hay không? Rất mong nhận được sự tư vấn hay ý kiến của các bạn độc giả. Tôi xin cám ơn.