Ông trời không phụ lòng người khi 2 chúng tôi cùng đi học chung một lớp học thêm vào buổi tối. Và tôi đã có điều kiện để làm quen và đưa cô ấy về nhà sau mỗi buổi học. Càng ngày 2 đứa càng thân thiết hơn, chia sẻ với nhau mọi chuyện. Và để rồi tôi biết cô ấy đang yêu một người mà cô ấy chưa hề gặp mặt, cách nhau gần 500 km qua những dòng tin nhắn điện thoại. Tôi rất buồn khi mà đi cùng cô ấy chỉ để nghe cô ấy kể chuyện về người kia, những câu chuyện như xé nát trái tim tôi.
Cô ấy nói rằng thời gian tôi dành cho cô ấy là quá ít và cô ấy thấy vui khi nhắn tin với người kia - một người ở tỉnh khác và cô ấy cũng chưa hề biết mặt. Tôi đã rời xa cô ấy một thời gian để cô ấy biết được có thật sự yêu tôi không. Và rồi cô ấy đã chủ động xin lỗi và nói rằng không thể sống thiếu tôi.
Mọi chuyện lại trở về bình thường, chúng tôi vẫn có một tình yêu đẹp dành cho nhau và cô ấy vẫn giữ liên lạc với T như một người anh trai. Nhưng giờ đây, khi tôi đang bận bịu với đồ án tốt nghiệp, thời gian bên cô ấy ít đi nhiều thì tôi đã cảm nhận được điều thay đổi từ cô ấy. Cô ấy chủ động muốn chúng tôi chia tay một thời gian vì cô ấy đang phải lựa chọn tình cảm giữa tôi và T (tôi đã không ngờ họ vẫn giữ liên lạc đều đặn với nhau trong suốt 2 năm trời). Đầu óc tôi giờ đang quay cuồng, tôi không thể chú tâm vào việc học được nữa, tôi không ngừng nhớ về cô ấy. Nhớ về những kỷ niệm đẹp mà 2 đứa đã có với nhau trong suốt 4 năm.
Đây là mối tình đầu của tôi, và tôi luôn mong nó sẽ đến được bến bờ hạnh phúc. Nhưng giờ đây tôi không biết phải làm thế nào, tôi không biết có nên níu giữ cô ấy hay không? Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên!