Gửi các anh chị ban biên tập mục tâm sự của afamily.vn

Những ngày vừa qua em luôn sống trong tâm lý nặng nề, lo âu, chán nản và bế tắc. Em không biết lúc này có phải là giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời mình không nhưng dường như em cảm thấy không còn sức lực và ý chí để có thể bước tiếp những ngày tháng sắp tới. Em rất sợ nói ra chuyện này nhưng bây giờ em chẳng biết chia sẻ cùng ai, hi vọng mọi người khi đọc xong hãy cho em một lời khuyên.

Từ bé em chưa bao giờ vào các bệnh viện liên quan đến sản phụ. Cho đến năm thứ nhất đại học, em phải làm một việc là đưa chị cùng phòng trọ đi giải quyết “hậu quả” sau cuộc tình trái ngang với một gã sở khanh. Gã đã bỏ đi mất hút, không còn tăm tích khi nghe chị có thai. Chị đang năm cuối, hận gã người tình, hận cả giọt máu trong bụng mình nên quyết đi phá.
 
Trong thâm tâm em hình ảnh các phòng sinh luôn khiến cho người ta có một cảm giác ấm áp với tiếng trẻ con khóc, hình ảnh người mẹ cho con bú rất dịu hiền. Vậy mà đến phòng nạo phá thai cùng chị ấy,em như lạc vào cơn ác mộng và khi trở ra cảm thấy khủng khiếp. Những khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn, tiếng la hét, tiếng những dụng cụ y tế va vào nhau lạnh lẽo, những bào thai vô tội được lấy ra… tất cả gợi cho em một sự khiếp đảm, nỗi sợ hãi đến mức ám ảnh.
 
Cái thai trong bụng chị ấy đã được 11 tuần tuổi, khá lớn và không nên nạo bỏ. Bác sỹ khuyên chị ấy nên giữ lại đứa trẻ vì nếu bỏ đi có thể gặp những biến chứng nguy hiểm và những thai nhi đã thành hình hài con người mà phải làm thủ thuật để phá bỏ thì thật khủng khiếp. Chị ấy đã nói dối bác sĩ trong nước mắt: “Bố cháu rất gia trưởng, sẽ giết cháu không biết chừng, còn gia đình anh ấy thì nghèo quá, chúng cháu chưa ra trường, kinh tế chưa có. Đẻ con ra chắc chết. Bác sĩ làm ơn giúp cháu”.

Sau một hồi thuyết phục không được, không lay chuyển được chị ấy, cô bác sĩ hôm ấy đành phải làm thủ thuật loại bỏ thai nhi. Trở ra sau khi làm công việc của mình. Em nhìn thấy trên khuôn mặt cô bác sĩ phúc hậu ấy sự ám ảnh và xót xa. Cô ấy nói với em mà như kể tội bản thân mình “Bạn cháu quá dại dột để xảy ra như vậy, để cái thai đã thành hình người, các bộ phận cũng đã rõ ràng. Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lại lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập. Cô thấy mình có tội khi cướp đi cơ hội sống của sinh linh bé bỏng ấy”.
 
Lời tâm sự của cô khiến em rùng mình, không khỏi sốc trong tâm trí non nớt tuổi mới lớn. Càng ám ảnh hơn là hình ảnh chị bạn em bước ra khỏi phòng nạo với khuôn mặt tái nhợt, đau đớn nhưng không hề có một biểu hiện cảm xúc nào của đau khổ khi nỡ tâm trút đi giọt máu của chính mình. Chị ấy thật nhẫn tâm. Rồi sau đấy một thời gian, chị ấy bỏ học rồi lưu lạc đi đâu em không còn tin tức.

Câu chuyện của chị ấy như một ký ức khiếp đảm bao trùm lấy em chưa khi nào nguôi. Trớ trêu thay, cuộc đời nhiều lúc thật éo le. Đâu phải biết mà có thể tránh được, em đang ở trong hoàn cảnh của chị ấy ngày nào. Nhưng giờ em mới chỉ cuối năm thứ ba, còn trẻ hơn cả chị ấy.

Em không sống buông thả, cũng luôn ý thức tránh quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng trong một lần không gian quá lý tưởng, cảm xúc không kìm chế nổi, anh ấy đã không cho em cơ hội chống đỡ và thực hiện ham muốn của mình một cách mãnh liệt. Sau lần ấy, dù cố tránh nhưng “chuyện ấy” vẫn xảy ra. Và điều em không mong muốn đã đến.

Khi biết mình có thai, em báo cho anh ấy biết. Em cảm thấy sợ hãi còn anh thoáng chút lo âu nhưng rồi an ủi em “Đừng lo em ạ, có con thì mình đẻ nó ra, anh ra trường rồi đi làm, sẽ nuôi được con và em”. Anh vừa ra trường và bắt đầu đi tìm việc, anh kêu về quê bảo bố mẹ rồi sẽ lên báo tin cho em, sau đó sẽ để bố mẹ sang nhà em nói chuyện. Anh ấy còn nói, chỉ sợ bố mẹ em không chấp nhận anh ấy thì anh chẳng biết làm thế nào.

Em biết mình còn trẻ, có con rồi học hành ra sao. Cũng sợ bố mẹ biết nhưng nghe anh ấy nói vậy cũng yên tâm phần nào. Những ngày anh về quê là những ngày em chờ đợi trong thấp thỏm. Cái thai cứ thêm một tuần lại có thêm thay đổi khiến em khó chịu, mệt mỏi. Chờ mãi, gần một tháng anh mới trở ra. Nét mặt ủ rũ, anh nói nhà anh đang có chuyện không vui. Cha mẹ đang phải lo giải quyết nhiều việc khó khăn trước mắt. Anh cố gắng lần lữa chờ mọi việc ổn để nói chuyện của em. Nhưng tình hình không khả quan, làm đám cưới bây giờ là không thể. Anh nghĩ lại rồi, mình nên bỏ đứa con em ạ.

Em không còn tin vào tai mình nữa, anh kéo dài cả tháng trời để cái thai lên tới gần mười tuần tuổi rồi lại nói một cách vô trách nhiệm như thế. Em chết lặng, còn anh chẳng biết làm gì, bỏ đi uống rượu.

Ngày nào anh cũng bắt em đi phá, anh hứa hẹn với em đủ điều, vẽ ra cả tương lai tối tăm nếu như đứa con ra đời lúc này để thuyết phục em. Anh chỉ biết cho bản thân mình mà không hề biết tới những điều em đang suy nghĩ.

Hình ảnh chị cùng phòng, hình ảnh đứa trẻ, hình ảnh cô bác sĩ với gương mặt đau xót năm nào tại phòng nạo thai lại hiện ra và ám ảnh em hơn bao giờ hết. Em sợ mình không chịu đựng nổi nếu gặp cảnh như vậy.

Em cũng được nghe nhiều biến chứng xảy ra đối với việc nạo phá thai, đồng nghĩa với tính mạng em sẽ bị đe dọa nhưng có lẽ đó không phải là điều em hoang mang nhất. Em không muốn cướp đi sinh mạng của con mình, không muốn là một người mẹ nhẫn tâm, độc ác. Em sợ những cú sốc về tinh thần sẽ khiến em suy sụp. Em sợ cả một điều bất hạnh có thể đến nếu sau này em không còn có khả năng làm mẹ.

Em sợ lắm, anh có hiểu không? 

                                                                                                                                          THB