Vợ tôi bị vô sinh. Tử cung của cô ấy có vấn đề. Lại thêm em bị hội chứng teo buồng trứng rất khó thụ tinh nhân tạo, thuộc dạng vô sinh bẩm sinh, cơ hội có con chỉ 1%.
Tai họa càng nhân đôi lên khi tôi là con trai một. Hình như bị dồn vào đường cùng như thế mới đáng gọi là bàn tay sắp đặt của ông trời. Tôi nghĩ ngay đến 2 sự lựa chọn. Một, chia tay trong nước mắt nhưng cuộc đời tôi sẽ lại êm đẹp với vợ mới và những đứa con. Hai, ở bên vợ để vừa chia sẻ, vừa dày vò nhau vì nỗi đau này theo đến suốt đời.
Tôi chọn cách thứ 2 vì nghĩ rằng tình yêu đã đưa chúng tôi đến với cuộc hôn nhân này, thì dù thế nào đi nữa tôi cũng không nên phản bội lại tình yêu đó. Tôi đã phải thuyết phục rất nhiều với vợ rằng con cái không phải là tất cả, là mục tiêu duy nhất. Với tình yêu này, chúng tôi vẫn có thể chung sống trọn vẹn đến hết đời. Hoặc nếu cần thiết thì có thể xin con nuôi.
Khi thấy niềm hạnh phúc đong đầy của người thân 2 bên, tôi và vợ dường như quên hết tội lỗi dối trá mà hai đứa đang làm bởi đây là một sự lừa dối quá kỳ diệu. Mọi dằn vặt đau khổ chỉ 2 vợ chồng tôi biết, còn ngoài ra ai nấy đều hân hoan. (Ảnh minh họa)
Nhưng khổ nỗi trong cuộc đời này, chẳng có việc gì là việc riêng. Tôi và vợ có thể sống bằng tình yêu nhưng gia đình hai bên nội ngoại không thể sống vui vẻ trọn vẹn khi không có cháu.
Nửa năm đầu, mọi người hỏi thăm chuyện bầu bí của vợ tôi rất ý nhị. Nhưng thời gian trôi qua, họ mất kiên nhẫn hơn. Thay vì hỏi thẳng, họ hỏi về chuyện sức khỏe, thậm chí đời sống sinh hoạt của hai vợ chồng với thái độ rất nghiêm trọng.
Nhà vợ sốt sắng quýnh quáng chạy từ đông y tới nam y. Bà ngoại cũng không ngại tiếc tiền khuân tất cả thực phẩm bổ béo để tăng dục cho hai vợ chồng. Nhà tôi thì “ngạo mạn” hơn, chưa biết thực hư thế nào đã đổ luôn lỗi muộn con ấy cho con dâu. Mẹ tôi bắt đầu đi ra đi vào lườm nguýt nặng nhẹ vì con dâu mãi chưa sinh cháu.
Ngay từ đầu vợ tôi đã muốn thẳng thắn nói sự thật cho 2 bên gia đình biết nhưng tôi cấm. Bây giờ mà nói ra điều thiếu khuyết nàythì chắc chắn cô ấy phải sớm ra khỏi nhà vì vừa mang tội vô sinh lại thêm tội lừa dối.
Nhưng tôi chỉ lo, cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Bởi thế, trước khi bị phát giác, tôi phải lên kế hoạch cho vợ mang thai giả rồi sau đó sẽ bí mật hành trình nhận con nuôi về “trình” bố mẹ.
Mới nghe qua dự định như vậy mà vợ tôi đã khóc thét vì sợ. Cô ấy cho như thế quá mạo hiểm và coi thường gia đình chồng. Vợ tôi sợ, nếu vỡ lở hậu quả sẽ rất lớn, em không gánh nổi. Nhưng tôi nghĩ đã sống cùng nhau suốt 4 năm vợ chồng, không điều gì là tôi không thể làm cho vợ. Tôi phải thuyết phục, phải quyết tâm mãi cô ấy mới đồng ý.
Tôi tức tốc đăng ký học master ở Pháp, chương trình bảo trợ cho đem theo vợ chồng. Mục đích là có thể danh chính ngôn thuận đem vợ ra khỏi nhà một thời gian.
Trước khi đi vài hôm, tôi đưa vợ về nhà mình để ngầm thông báo cho cả nhà biết em đã có tin vui. Do đó, quan trọng là cô ấy phải giả vờ mang thai ốm nghén trước mặt gia đình. Nhưng em sợ không dám làm gì ngay cả việc giả vờ nôn khan. Đến nỗi, trong bữa ăn, tôi phải nháy mắt, đá chân đến chục lần cô ấy mới dám ứng dụng làm trận giả một lần.
Mẹ tôi tinh ý thấy ngay dấu hiệu lạ ấy. Khỏi phải nói bà vui sướng chừng nào khi thấy con dâu nôn và khó ở. Cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc như đất hạn gặp mưa. Mẹ tôi mừng tủi kể lể khắp họ hàng sắp có cháu đích tôn và làm lễ lạy tạ trời phật vì cứ đã ngỡ con dâu vô sinh.
Vợ tôi cũng khóc nhưng cô ấy khóc vì sợ hãi. Sự lừa dối đó khiến cô ấy càng thêm kinh tởm và dày vò bản thân. Tôi cũng áy náy không kém, nhưng đã lỡ theo lên lưng cọp, muốn xuống cũng không còn đường.
Mang vợ sang Pháp rất tốn kém nhưng tôi không thể để cô ấy ở nhà. Với tính chu toàn và hay lo lắng của mẹ tôi, việc vợ tôi mang thai giả trước sau gì cũng sẽ bị bà phát hiện.
Thế nên, gia sản dành dụm được suốt 4 năm đi làm của vợ chồng tôi, tôi trút cả vào việc học master và sinh hoạt phí của hai vợ chồng ở bên đấy. Tất cả những gì tôi muốn cô ấy làm là nghỉ dưỡng để tăng cân và giả vờ thật khéo mỗi khi hai gia đình gọi skype sang.
Đã có mấy lần chúng tôi thót tim vì mẹ tôi cứ một mực đòi kéo webcam lại gần để bà xem bầu bí tròn vuông thế nào. Mẹ cô ấy thì lại muốn xem xem con gái mình có bị rạn da hay không.
Mẹ tôi còn đòi cô ấy trở về Việt Nam để bà chăm sóc. Tôi phải viện cớ là vợ chồng không thể xa nhau và dịch vụ y tế bên này tốt hơn rất nhiều. May mà bố mẹ tôi không biết về vấn đề quốc tịch khi sinh con ở nước ngoài chứ không thì chúng tôi còn gặp rắc rối hơn nữa.
Cứ thế, tại Pháp, tranh thủ thời gian vợ giả mang bầu, chúng tôi lén lút và có lúc âm thầm trở về Việt Nam làm thủ tục xin con nuôi. Qua nhiều mối, vợ chồng tôi xin được con của một bà mẹ trẻ dại dột trót có thai vì yêu lầm gã Sở Khanh. Suốt mấy tháng chăm lo cho thai kỳ, cuối cùng em ấy cũng sinh một bé trai bụ bẫm.
Để hợp thức hóa đó là con trai mình dứt ruột đẻ ra, vợ chồng tôi đã bỏ ra chút tiền mua giấy nhập viện, sinh nở rồi làm khai sinh cho con ngay khi mới lọt lòng. Và khi con mới ở viện về, chúng tôi đã thông báo tin vui cho gia đình 2 bên.
Khi thấy niềm hạnh phúc đong đầy của người thân 2 bên, tôi và vợ dường như quên hết tội lỗi dối trá mà hai đứa đang làm bởi đây là một sự lừa dối quá kỳ diệu. Mọi dằn vặt đau khổ chỉ 2 vợ chồng tôi biết, còn ngoài ra ai nấy đều hân hoan. Tôi cho đây là một sự đánh đổi xứng đáng. Và chúng tôi sẽ sống để bụng, chết mang theo bí mật này.
Nhiều lúc nghĩ lại, nếu tôi không dũng cảm thực hiện kế hoạch này, chắc giờ này vợ chồng tôi đã rũ rượi mỗi người một nơi mà tuyệt vọng. Bố mẹ tôi cũng không có cơ hội nựng cháu mà chẳng chút nghi hoặc thế này.
Đêm qua, nằm cạnh một bên là con trai nhỏ và chồng của mình, nhắc lại kế hoạch hoàn hảo vừa rồi của 2 đứa, vợ tôi lại nhòe nước mắt. Em vì day dứt mà muốn nói ra sự thật này (Ảnh minh họa)
Đến chủ nhật này cũng là lễ thôi nôi con trai tôi. Nghĩ đến giây phút đó, tôi và vợ lại rưng rưng xúc động. Cuộc sống của chúng tôi không có quá nhiều may mắn, cũng không có quá nhiều kỳ tích. Nhưng chúng tôi đã vượt qua mọi khó khăn và thử thách hôn nhân. Tất cả chỉ nhờ vào tình yêu.
Đêm qua, nằm cạnh một bên là con trai nhỏ và chồng của mình, nhắc lại kế hoạch hoàn hảo vừa rồi của 2 đứa, vợ tôi lại nhòe nước mắt. Em nói rằng em rất hạnh phúc song em cũng cực kỳ áy náy và bất an với 2 bên gia đình nếu bí mật này có ngày bị lộ. Em bảo, một lúc nào đó, em sẽ thú nhận tất cả sự thực này với ông bà nội và mong ông bà tha thứ. Nhưng tôi khuyên và bảo không cho phép em được nói bí mật này ra. Ngược lại, hãy chôn chặt nó vào lòng suốt đời.
Thực tâm, tôi chỉ mong con trai hay ăn chóng lớn và luôn luôn khỏe mạnh. Mong con sẽ mãi là niềm vui lớn của bố mẹ và ông bà. Còn bí mật kia, tôi và vợ sẽ sống để bụng chết mang theo để cả gia đình yên ấm. Không biết tôi làm vậy có đúng không, có ích kỷ và tàn ác với vợ, với bố mẹ 2 bên không?