Tôi năm nay 27 tuổi và vừa mới kết hôn được 6 tháng nay. Với tôi, từ khi kết hôn, cuộc sống thay đổi 180 độ khác hẳn với ngày tôi vẫn còn con gái, khác hẳn với ngày tôi vẫn ở nhà với bố mẹ đẻ.
Mấy hôm trước, tôi cũng đọc ở trên các báo mạng một loạt những thông tin nóng về vụ trả dâu vì không còn trinh trắng và đòi lại tất cả tiền vàng của cô dâu. Đọc đến đây, tôi chợt chạnh lòng thay cho cô dâu đó vì chính tôi cũng đã từng bị đòi lại tiền vàng hồi môn như thế. Chỉ có điều tôi vẫn chung sống cùng nhà chồng và người đòi lại chúng là mẹ chồng tôi thì vẫn thản nhiên như “lẽ đương nhiên phải thế”.
Để tổ chức đám cưới của mình, tôi và chồng tôi bây giờ phải hùng hục làm việc để tích cóp tiền trong suốt 1 năm lo tổ chức đám cưới. May mà 2 đứa cũng có một công việc khá ổn định với mức thu nhập khá. Bố mẹ chồng tôi không một đồng giúp đỡ các con trong việc tổ chức tiệc cưới này. Kết quả là, dù tổ chức đám cưới cũng chỉ giản dị nhưng chúng tôi vẫn phải lâm vào cảnh nợ nần bạn bè, người thân.
Ngày cưới về, tôi và chồng tôi đều nghĩ sẽ sử dụng số tiền mừng đám cưới của bạn bè và người thân để lo trả hết nợ nần vay khi tổ chức đám cưới cho xong đi và yên ổn làm ăn. Nhưng dự định đó của chúng tôi không thực hiện được vì mẹ chồng đòi lại hết.
Cách hôm cưới xong 3 ngày, khi hai vợ chồng tôi đang dọn dẹp lại phòng của mình thì thấy mẹ chồng gõ cửa. Cứ tưởng bà vào tâm tình với dâu mới, nào ngờ vừa bước vào bà đã đon đả bảo: “Yến, con đưa mẹ cất giữ cho những vòng vàng và 2 cây vàng mà ba mẹ và anh chị em của con cho. Cẩn thận vẫn hơn con ạ. Và số tiền mừng của 2 vợ chồng con được bao nhiêu thế, số tiền này phải trả lại mẹ nhé???”.
Khi nghe mẹ chồng nói thế, lúc ấy tôi rất ngạc nhiên. Tôi rất muốn phản bác lại ngay với mẹ chồng rằng: Con đủ lớn để có thể cất giữ vàng của ba mẹ đẻ cho. Và số tiền mừng của 2 đứa con xin phép xin để trả nợ lo đám cưới. Nhưng thực sự, dù muốn nói thế nhưng tôi cũng đành câm lặng và nín nhịn mà vào tủ lấy hết tiền vàng đưa cho mẹ chồng. Khi cầm trong tay số tiền vàng mừng đám cưới của 2 vợ chồng, vẻ mặt của bà tươi tỉnh hẳn lên. Bà nói rằng: “Hai vợ chồng con biết xử xự hơn vợ chồng anh cả ngày xưa nhiều. Mình là người cùng một gia đình mà phải không các con?”.
Vì không muốn làm chồng phải khó xử nên sau chuyện mẹ chồng đòi cầm hộ vàng và đòi tiền mừng tổ chức đám cưới đó dù tức giận tôi cũng cho qua. 6 tháng qua, chúng tôi cũng đi làm tích cóp trả được hết bạn bè tiền nợ đám cưới và cũng có một chút tích lũy.
Vợ chồng tôi bắt đầu tính chuyện làm ăn để có thêm của ăn của để bằng cách mở một shop quần áo online. Tôi vay bố mẹ đẻ thêm được một chút tiền nhưng vẫn chưa đủ. Nhớ tới 2 cây vàng của bố mẹ đẻ cho hôm cưới mà mẹ chồng đang cầm hộ, tôi lên nói với mẹ chồng đưa lại cho tôi để lấy vốn kinh doanh. Mới có 6 tháng sau đám cưới mà bà đã gạt phắt đi nói rằng: “Mẹ và bố mày thu lại hết để dưỡng già, mai này 2 đứa đỡ phải nuôi. Với lại hai đứa đi làm đều kiếm ra tiền sao phải đòi cái thân già này”. Và rồi bà khóc lóc, nhất định không chịu lấy ra trả.
Xin nói qua một chút về bố mẹ chồng tôi. Ông bà không phải là không có tiền tích cóp dưỡng già. Chồng tôi nói trong ngân hàng ông bà cũng có sổ tiết kiệm mấy trăm triệu rồi. Còn lương hưu của 2 ông bà hàng tháng cũng ngót nghét 6-7 triệu nữa. Thế nên tôi không thể lý giải nổi tại sao mẹ chồng lại như thế với vợ chồng mới cưới chúng tôi. Có phải bà quá tham lam và không biết điều không? Tôi cảm thấy buồn, tủi thân và ức lắm các chị em à.
Mấy hôm trước, tôi cũng đọc ở trên các báo mạng một loạt những thông tin nóng về vụ trả dâu vì không còn trinh trắng và đòi lại tất cả tiền vàng của cô dâu. Đọc đến đây, tôi chợt chạnh lòng thay cho cô dâu đó vì chính tôi cũng đã từng bị đòi lại tiền vàng hồi môn như thế. Chỉ có điều tôi vẫn chung sống cùng nhà chồng và người đòi lại chúng là mẹ chồng tôi thì vẫn thản nhiên như “lẽ đương nhiên phải thế”.
Để tổ chức đám cưới của mình, tôi và chồng tôi bây giờ phải hùng hục làm việc để tích cóp tiền trong suốt 1 năm lo tổ chức đám cưới. May mà 2 đứa cũng có một công việc khá ổn định với mức thu nhập khá. Bố mẹ chồng tôi không một đồng giúp đỡ các con trong việc tổ chức tiệc cưới này. Kết quả là, dù tổ chức đám cưới cũng chỉ giản dị nhưng chúng tôi vẫn phải lâm vào cảnh nợ nần bạn bè, người thân.
Ngày cưới về, tôi và chồng tôi đều nghĩ sẽ sử dụng số tiền mừng đám cưới của bạn bè và người thân để lo trả hết nợ nần vay khi tổ chức đám cưới cho xong đi và yên ổn làm ăn. Nhưng dự định đó của chúng tôi không thực hiện được vì mẹ chồng đòi lại hết.
Cách hôm cưới xong 3 ngày, khi hai vợ chồng tôi đang dọn dẹp lại phòng của mình thì thấy mẹ chồng gõ cửa. Cứ tưởng bà vào tâm tình với dâu mới, nào ngờ vừa bước vào bà đã đon đả bảo: “Yến, con đưa mẹ cất giữ cho những vòng vàng và 2 cây vàng mà ba mẹ và anh chị em của con cho. Cẩn thận vẫn hơn con ạ. Và số tiền mừng của 2 vợ chồng con được bao nhiêu thế, số tiền này phải trả lại mẹ nhé???”.
Khi nghe mẹ chồng nói thế, lúc ấy tôi rất ngạc nhiên. Tôi rất muốn phản bác lại ngay với mẹ chồng rằng: Con đủ lớn để có thể cất giữ vàng của ba mẹ đẻ cho. Và số tiền mừng của 2 đứa con xin phép xin để trả nợ lo đám cưới. Nhưng thực sự, dù muốn nói thế nhưng tôi cũng đành câm lặng và nín nhịn mà vào tủ lấy hết tiền vàng đưa cho mẹ chồng. Khi cầm trong tay số tiền vàng mừng đám cưới của 2 vợ chồng, vẻ mặt của bà tươi tỉnh hẳn lên. Bà nói rằng: “Hai vợ chồng con biết xử xự hơn vợ chồng anh cả ngày xưa nhiều. Mình là người cùng một gia đình mà phải không các con?”.
Vì không muốn làm chồng phải khó xử nên sau chuyện mẹ chồng đòi cầm hộ vàng và đòi tiền mừng tổ chức đám cưới đó dù tức giận tôi cũng cho qua. 6 tháng qua, chúng tôi cũng đi làm tích cóp trả được hết bạn bè tiền nợ đám cưới và cũng có một chút tích lũy.
Vợ chồng tôi bắt đầu tính chuyện làm ăn để có thêm của ăn của để bằng cách mở một shop quần áo online. Tôi vay bố mẹ đẻ thêm được một chút tiền nhưng vẫn chưa đủ. Nhớ tới 2 cây vàng của bố mẹ đẻ cho hôm cưới mà mẹ chồng đang cầm hộ, tôi lên nói với mẹ chồng đưa lại cho tôi để lấy vốn kinh doanh. Mới có 6 tháng sau đám cưới mà bà đã gạt phắt đi nói rằng: “Mẹ và bố mày thu lại hết để dưỡng già, mai này 2 đứa đỡ phải nuôi. Với lại hai đứa đi làm đều kiếm ra tiền sao phải đòi cái thân già này”. Và rồi bà khóc lóc, nhất định không chịu lấy ra trả.
Xin nói qua một chút về bố mẹ chồng tôi. Ông bà không phải là không có tiền tích cóp dưỡng già. Chồng tôi nói trong ngân hàng ông bà cũng có sổ tiết kiệm mấy trăm triệu rồi. Còn lương hưu của 2 ông bà hàng tháng cũng ngót nghét 6-7 triệu nữa. Thế nên tôi không thể lý giải nổi tại sao mẹ chồng lại như thế với vợ chồng mới cưới chúng tôi. Có phải bà quá tham lam và không biết điều không? Tôi cảm thấy buồn, tủi thân và ức lắm các chị em à.