Chào tất cả các bạn. Chiều nay khi vào viện thăm mẹ về mà tôi đi như người mất hồn. Đáng ra tôi không đáng phải lựa chọn thế này. Bây giờ mẹ bắt tôi chọn bố mẹ và người yêu. Tôi không biết tính thế nào.
Tôi là một kỹ sư, năm nay cũng đã 28 tuổi rồi. Trong khi bố mẹ suốt ngày giục tôi lấy vợ để ông bà sớm có cháu bế bồng thì tôi lại thích cuộc sống rong chơi đây đó với bạn bè hơn. Việc vợ con với tôi lúc ấy chẳng mấy quan trọng vì với tôi thì có hay không cũng vậy, tôi chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân. Tôi cũng từng quen vài cô gái, song cô nào tôi cũng thấy không hợp sau một thời gian nên sớm chia tay không để dây dưa.
Đến nằm mơ tôi cũng không nghĩ là tôi yêu em. Mà không, tình yêu của chúng tôi phải gọi là mối tình chị em mới đúng vì em hơn tôi 2 tuổi. Em ly hôn chồng đã 4 năm và có một cô con gái 5 tuổi.
Chúng tôi quen nhau 1 cách tình cờ nhưng tiếp xúc không lâu sau đó tôi nhận ra mình đã yêu người con gái ấy mất rồi. Em là một người phụ nữ chín chắn và điềm đạm, khác hẳn những cô gái trước kia tôi từng quen. Ở em tôi nhìn thấy một vẻ đẹp tâm hồn khiến người khác tôn trọng.
Em ly hôn chồng đã 4 năm và có một cô con gái 5 tuổi (Ảnh minh họa)
Những ngày yêu nhau, em làm tôi hết sức bất ngờ. Em là một người phụ nữ đảm đang và tốt bụng. Từ ngày yêu em, tôi mới biết đến hoạt động xã hội từ thiện, mới biết đến cái thế giới bên ngoài mà tôi cần chung tay đóng góp. Em mang đến cho tôi rất nhiều thứ mà chưa bao giờ tôi có được.
Yêu nhau được gần 1 năm thì tôi ngỏ ý muốn kết hôn. Lúc đầu em từ chối với lý do em đã có 1 đời chồng, còn tôi là trai tân. Em lại hơn tuổi tôi nên không thể kết hôn được. Thế nhưng tôi lại không nghĩ vậy, tôi yêu em thật lòng. Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác hay chuyện em đã từng ly hôn và có con riêng. Con em, tôi cũng thương chẳng khác gì con mình. Vì vậy mà tôi đã quyết tâm theo đuổi em đến cùng. Cuối cùng mọi nỗ lực ấy cũng được đền đáp bằng cái gật đầu của em.
Thế nhưng còn 1 chuyện mà tôi chưa lường trước được đó là bố mẹ tôi. Vừa nghe người tôi định lấy lớn hơn tôi 2 tuổi, bố mẹ tôi đã giãy nảy lên và dứt khoát không đồng ý vì chuyện em đã ly dị và có con riêng.
Em cũng nghe phong thanh câu chuyện từ anh bạn thân của tôi nên buồn lắm. Tôi thì như người đứng giữa, không biết sử xự thế nào cho phải. Chọn em thì mang tiếng bất hiếu còn chọn bố mẹ bỏ em thì lại hối hận cả một đời vì đánh mất người mình yêu.
Tôi cương quyết không bỏ cuộc. Tôi về nhà và tuyên bố sẽ cưới bằng được người con gái ấy. Bố mẹ cũng biết tính tôi, từ nhỏ đến lớn tôi là đứa rất kiên định không dễ gì thay đổi. Tối hôm ấy ăn cơm xong, ông bà gọi tôi vào nói chuyện. Thấy con trai khăng khăng đòi kết hôn, mẹ tôi quát: “Con có bị ấm đầu không? Vừa hơn tuổi lại còn có con riêng nữa, dù gì nó cũng là cơm nguội của người ta rồi”.
Nghe mẹ xúc phạm đến người mình yêu, tôi tức giận phóng xe đến thẳng nhà em. Mặc cho em khuyên về, tôi vẫn ở đó mà chẳng chịu về nhà.
Gần 1 tuần tôi không màng đến bố mẹ và cũng chẳng ghé qua nhà lần nào. Có lẽ vì vậy mà thứ 3 tuần trước mẹ tôi đến tận cơ quan em gặp nói chuyện. Bà xin em buông tha cho tôi và cũng nói rõ là sẽ không bao giờ chấp nhận cho con trai mình lấy một người đàn bà đã là “cơm nguội”. Bà bảo, bà chỉ có một thằng con trai và bà sẽ không để chúng tôi dễ dàng cưới nhau. Vậy là khi mẹ tôi vừa ra về, em gọi điện thoại cho tôi khóc như mưa nói chia tay và mong tôi hãy làm theo ý mẹ.
Thấy con trai khăng khăng đòi kết hôn, mẹ tôi quát: “Con có bị ấm đầu không? Vừa hơn tuổi lại còn có con riêng nữa, dù gì nó cũng là cơm nguội của người ta rồi” (Ảnh minh họa)
Chuyện chưa dừng lại tại đó. Thật không may cho mẹ tôi hôm ấy đi từ cơ quan em về thì bị va chạm xe máy trên đường. Cũng may có người tốt bụng đưa mẹ tôi vào viện kịp thời. Tức tốc vào thăm mẹ thì bà khóc tức tưởi bảo vì em nên bà mới bị đụng xe gãy chân. Bà bảo còn thương mẹ thì tôi đừng qua lại với em nữa.
Hôm nay vào thăm mẹ, mẹ tôi lại cương quyết hơn bắt tôi phải lựa chọn rõ ràng. Nếu tôi không bỏ em thì ông bà sẽ từ mặt tôi và coi tôi như đứa con vô ơn. Còn nếu chia tay em thì tôi không biết sẽ sống thế nào bởi đã quá yêu em rồi. Các bạn cho tôi một lời khuyên với. Tôi nên theo đuổi hạnh phúc riêng hay chấp nhận nghe lời bố mẹ để làm một đứa con có hiếu? Làm sao để mọi chuyện ở nhà tôi bớt căng thẳng hơn đây?