Ông bà, bố mẹ, chị gái tôi đều là giáo viên, bản thân tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học sư phạm, dự kiến sau cũng nối nghiệp gia đình. Chỉ có anh trai tôi lại không thích nghề gõ đầu trẻ, muốn làm thương nhân. Gia đình tôi ban đầu phản đối, nhưng về sau thấy anh quá cương quyết nên đành đồng ý.
Anh tôi đi học, đi thực tập, đi làm thêm ở rất nhiều công ty. Cho tới khi được sự ủng hộ tiền bạc từ gia đình cộng thêm liều lĩnh vay mượn ngân hàng, bạn bè, cuối cùng cũng thành lập được công ty riêng.
8 năm kể từ khi mở công ty, anh trai tôi làm việc quên ăn quên ngủ, dần dần cũng ký được nhiều hợp đồng và trở thành một công ty cỡ trung. Nhưng cùng với đó là chuyện tình cảm của anh rất bấp bênh.
Anh từng yêu 2 cô gái, nhưng chỉ được vài tháng thì họ đều không chịu được mức độ bận rộn, sự vô tâm của anh nên chia tay. Bản thân là em gái, tôi cũng hiểu anh trai tôi quá cuồng công việc, không có thời gian chăm sóc bạn gái. Vì thế đôi lần tôi trêu chọc mẹ rằng muốn có con dâu và bế cháu nội xem ra còn rất lâu.
Anh từng yêu 2 cô gái, nhưng chỉ được vài tháng thì họ đều không chịu được mức độ bận rộn, sự vô tâm của anh nên chia tay. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi cũng rất sốt ruột. Bà đi hỏi mai mối khắp nơi, nhiều nhà ưng anh trai tôi, song các cô gái thì chẳng ai dám thử. Có chị gái từng quen anh được 1 tuần, nói thẳng với tôi rằng, anh trai tôi dành 18 tiếng ở công ty, 6 tiếng để ngủ, làm gì còn thời gian nào ngó ngàng đến chị. Chị gọi điện nhắn tin còn bị nói rằng không có việc gì thì đừng gọi, khiến anh mất tập trung. Nên chị không muốn lấy anh trai tôi rồi chỉ sống với 4 bức tường…
Đến giờ anh trai tôi đã 35 tuổi, song vẫn độc thân. Mẹ tôi từng khuyên can nhiều, lại chỉ nhận được câu trả lời: “Duyên số tự đến thôi mà mẹ” của anh.
Hai tuần trước, tôi đến công ty anh thì có mấy chị đồng nghiệp đánh tiếng hỏi tôi về chuyện tình của anh trai tôi. Họ nói từ rất lâu rồi họ đã nghi ngờ anh trai tôi đang quen với thư ký riêng. Nhưng vì hai người ít khi thể hiện tình cảm ở công ty nên không ai dám dò la. Các chị ấy hỏi tôi có biết chuyện không?
Theo tôi được biết thì thư ký riêng của anh trai tôi năm nay 31 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học bên Mỹ, về làm cho anh trai tôi đến nay là 6 năm. Kể ra thì từ ngày có chị ấy, công việc của anh tôi thuận buồn xuôi gió hơn rất nhiều. Nhưng chị ấy là người gặp khiếm khuyết về thân thể. Chân chị ấy từng vì tai nạn mà giờ bước thấp bước cao, thêm vào đó khuôn mặt cũng rất cứng ngắc, hơi xấu, không có vẻ nhu mì, hiền hòa của con gái lắm. Thực lòng thì tôi chưa bao giờ liên hệ chị ấy với anh trai mình, chỉ bởi tôi đoán mắt thẩm mỹ của anh tôi chắc không kém đến vậy.
Thế nên tôi phủ nhận ngay câu hỏi của mọi người. Tôi nói chắc như đinh đóng cột rằng không thể nào có chuyện anh tôi yêu thư ký. Vì anh tôi chưa từng mang về nhà giới thiệu với bố mẹ tôi, nếu yêu thật thì anh ấy đã làm điều đó từ lâu rồi.
Thật không ngờ, đúng 1 tuần sau ngày tôi đến công ty, anh trai tôi thông báo sẽ mang bạn gái về ra mắt gia đình. Mẹ tôi giật nảy mình bởi cậu con trai đang ngấp nghé tuổi 36 bỗng nhiên muốn cưới vợ.
Hôm hẹn, gia đình tôi gồm bố mẹ, vợ chồng chị gái anh rể và con gái 5 tuổi, và tôi đến ngồi ở một nhà hàng kiểu Âu từ sớm để chờ đợi con dâu, chị em dâu tương lai. Ai cũng hồi hộp vì chưa từng nghe nói đến chuyện anh tôi yêu đương.
Khi anh trai tôi dắt theo thư ký riêng tiến vào, hai người vẫn mặc nguyên quần áo công sở, cả gia đình tôi đều lạ lẫm vì anh tôi đi họp gia đình mà mang theo thư ký. Đến lúc này anh tôi mới lên tiếng: “Con xin giới thiệu với bố mẹ, chị và anh rể, đây là bạn gái con, tên H.V, bố mẹ cũng từng gặp cô ấy rồi đấy ạ”. Sau đó anh quay sang giới thiệu gia đình tôi với chị ấy.
Cả nhà tôi ngã ngửa, tá hỏa hết lên. Nhưng mẹ tôi nhanh chóng trấn tĩnh, chào hỏi và mời chị ấy ngồi. (Ảnh minh họa)
Cả nhà tôi ngã ngửa, tá hỏa hết lên. Nhưng mẹ tôi nhanh chóng trấn tĩnh, chào hỏi và mời chị ấy ngồi. Bỗng dưng đứa cháu tôi giật tay áo tôi, nói rất bé nhưng ai cũng nghe thấy: “Dì ơi, chân chị kia bị sao thế? Sao đi mà cứ lên lên xuống xuống vậy?”. Mọi người ngồi đó ai cũng ngại ngùng vì lời con bé nói, chị gái tôi cười nói che lấp xấu hổ. Không khí buổi ra mắt cũng vì vậy mà trở nên khó xử.
Sau đó, đúng như tôi dự đoán, khi trở về bố mẹ tôi ai cũng phản đối. Chị gái cũng khuyên răn anh trai hết lời. Ai cũng phân tích cuộc sống về sau cho anh trai tôi hiểu. Song anh ấy tỉnh bơ nói rằng: “Nếu bố mẹ tìm được ai khác thì con cưới, không thì con lấy H.V. Cô ấy làm việc chung với con 6 năm, tính tình cũng được, còn ngoại hình thì không quan trọng. Lấy vợ đẹp chỉ để làm cảnh, thà lấy vợ xấu có ích còn hơn”.
Vậy là giờ nếu gia đình tôi không tìm được cô gái nào khác, thì đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 5 tới. Nhà tôi rất lo, bởi nhìn kiểu người của chị ấy và sự ham mê công việc, sao chị ấy có thể bỏ thời gian để mang thai và sinh con được. Nhà tôi chỉ có mỗi anh là con trai, nếu không có cháu nội, bố mẹ tôi lo lắng lắm.
Chúng tôi có nên tiếp tục ngăn cản anh không?