Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm giác của tôi lúc này, giống như người từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Đã nửa tháng nay tôi không nói với chồng một câu nào dù anh đã tỏ ra hối hận và chịu khó làm mọi việc lấy lòng hòng mong tôi tha thứ. Nhưng làm sao tôi có thể coi như chuyện đó chưa từng xảy ra được.
Chúng tôi kết hôn đã được 4 năm, anh ấy là dân điện lực, tính tình hài hước, chân thành, sở thích duy nhất là ôm máy tính và chụp ảnh con cái. Vì vậy tôi rất yên tâm tin tưởng chồng mình. Chúng tôi vẫn thường nằm trò chuyện với nhau về những ngày trước khi quen biết, những dự định trong tương lai. Tôi yêu chồng và biết anh cũng rất yêu tôi.
Nhưng sự tin tưởng về tình yêu hôn nhân và gia đình của tôi đã bị những dòng tin nhắn mà anh và bạn anh trò chuyện đánh cho suy sụp.
Sáng thứ bảy tuần trước, khi đang gỡ chăn ga đi giặt, tôi tình cờ nhặt được điện thoại của anh giấu dưới gối. Trên đó có hiển thị một tin nhắn chưa đọc. Tôi không phải là một người vợ hay lục lọi kiểm tra những vật riêng tư của chồng. Bởi trước khi kết hôn chúng tôi đã quy định sẽ dành khoảng trời riêng cho nhau. Và trừ khi được đối phương cho phép, không người nào được tự ý động vào vật dụng cá nhân của nửa kia.
Nhưng nhìn thấy người gửi đến là mẹ tôi nên tôi tò mò mở ra xem. Chỉ là tin bà bảo anh nhớ đưa vợ con về vào cuối tuần này. Chuyện này mẹ cũng đã nói trước với tôi. Nhưng khi tôi định thoát khỏi mục tin nhắn thì ngón tay vô tình mở luôn mục trò chuyện của anh với anh T - bạn từ thời đại học của anh. Đập vào mắt tôi là dòng chữ “Thế nào, cảm giác khác chứ? Lần sau lại đi nữa chứ mày?”. Nghi ngờ, tôi kéo xuống xem hết một mạch. Càng xem, tôi càng bàng hoàng.
Ban đầu chỉ là lời T mời chồng tôi ra quán bia uống vài ly vì anh ta đang buồn phiền chuyện gia đình. Chồng tôi trả lời lại rằng chờ chút. Tôi nhớ lại, đúng là ngày hôm qua khi vừa đi làm về anh nhận được tin nhắn rồi đi ra ngoài, tới hơn 1 giờ sáng mới mò về. Về nhà người sực nức mùi bia rượu nên tôi vội vã giục anh đi tắm mà chẳng hỏi han tra xét gì.
Nhưng tin nhắn khiến tôi khẳng định anh ngoại tình chính là “Lấy chìa khóa lên 502 trước đi, lát có em vào sau. Thoải mái đê, nay tôi bao hết”, được gửi vào lúc 21g30 đêm qua.
Nghi ngờ, tôi kéo xuống xem hết một mạch. Càng xem, tôi càng kinh hoàng (Ảnh minh họa)
Còn gì có thể chối cãi được nữa. Ngay khi tôi đang muốn phát điên lên thì chồng tôi từ toilet hớt hải lao vào phòng. Nhìn rõ thứ tôi cầm trên tay thì anh tái mặt. Anh còn gào lên với tôi “Sao em dám lục lọi điện thoại của anh? Em không thể tôn trọng quyền riêng tư của anh một chút được à?”
Nực cười, anh lại còn dám cao giọng nói với tôi về quyền riêng tư cơ đấy. Tôi tôn trọng đến mức anh lén lút ngoại tình sau lưng mà không biết. Anh giật lấy điện thoại, nhìn thấy tin nhắn đã bị lộ, lúc đó anh mới nhỏ nhẹ “À, đây là thằng bạn nhắn tin trêu anh đấy mà”. Sau đó nhìn thấy tôi không nói gì, mặt mày phừng phừng tức giận thì anh cười cợt “Không phải là em nghi ngờ anh thật đấy chứ?”.
Đến lúc này, tôi không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Tôi ném hết những gì mình có thể vớ được vào anh. Tôi vừa khóc vừa mắng anh đã làm việc khuất tất còn dối trá. Anh cuống quít bảo tôi bình tĩnh. Tôi như con thú bị tổn thương không ngừng đấm vào ngực anh. Đánh chán, đập phá mệt, tôi ngồi bệt xuống giường khóc như mưa. Khóc vì cái cảm giác bị phản bội đang đè nặng khiến tôi không sao thở được. Anh vẫn còn lải nhải giải thích thanh minh bên cạnh, càng khiến cơn giận của tôi không dứt được. Tôi gào lên bảo anh để tôi yên rồi đuổi anh ra khỏi phòng, khóa trái cửa lại.
Hóa ra chồng tôi cũng là người chơi bời lăng nhăng như vậy. Bao lâu nay, từ khi cưới nhau về anh lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nghiêm túc, đứng đắn, phê bình những kẻ cặp bồ cặp bịch, thậm chí anh còn chê bai lối sống buông thả của đàn ông bây giờ. Nhưng anh ngủ với người khác chỉ vì bạn rủ rê, chắc anh tự hào lắm vì lần đó được đi không mất tiền, còn hẹn hò nhau lần khác nữa.
Tôi không hiểu anh muốn tìm cảm giác gì ở người đàn bà khác? Chẳng lẽ tôi chiều chuộng anh chưa đủ? Lúc nào tôi cũng cố gắng để anh đạt được kết quả tốt nhất trên giường. Công việc, nhà cửa, con cái bận rộn mệt mỏi đến mấy tôi cũng luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người vợ. Nhưng anh còn đòi đi tìm cảm giác khác lạ, hỏi làm sao tôi không cảm thấy uất nghẹn cho được.
Không những thế, anh còn chối bay biến, bảo rằng tôi ghen tuông vô lý (Ảnh minh họa)
Không những thế, anh còn chối bay biến, bảo rằng tôi ghen tuông vô lý. Anh còn kêu tôi gọi điện hỏi bạn anh mà xem, T chỉ trêu anh thôi. Sau đó xem chừng tôi không tin, anh còn thề thốt rằng anh chỉ đưa T vào đó rồi ngồi chờ ngoài sảnh chứ anh không đụng vào ai hết, anh còn thách thức tôi đến khách sạn đấy mà hỏi lễ tân. Rồi anh kể lể về gia đình T, rằng vợ T tệ thế nào nên T mới sa đà như thế, còn anh có người vợ đảm đang khéo léo lại xinh đẹp như thế này, lòng dạ nào còn nghĩ tới người khác.
Càng nghe những lời đầu môi chót lưỡi của anh, nỗi căm tức của tôi càng dâng trào. Sau rồi anh cũng nhận ra tình hình càng ngày càng xấu mới thôi điệu bộ đó, cố gắng lấy lòng vợ.
Hôm qua, anh còn nhờ chị em gái của anh đến khuyên bảo tôi. Người thì nói tôi không bắt được quả tang thì đừng nghi ngờ gì mà tội nghiệp anh, chắc chỉ là bạn bè trêu chọc nhau thôi. Người thì bảo đàn ông sa ngã một hai lần là chuyện bình thường, biết hối cải là được, là phụ nữ phải bao dung...
Nhưng tôi biết phải làm gì bây giờ? Tha thứ cho anh lần này, liệu anh có đắc ý mà sau này sẽ “ngựa quen đường cũ”? Còn không tha thứ cho anh, cuộc sống của mẹ con tôi sau này sẽ ra sao?