Chỉ còn mấy ngày nữa là tết đến, ngồi lặng trong ký túc xá, cắm phone vào tai, nghe những bài hát về xuân mà lòng tôi nôn nao đến lạ.
Mấy năm đi du học, năm nào tôi cũng về Việt Nam ăn tết nhưng năm nay tết nguyên đán lại đúng vào thời điểm thi học kỳ nên đành nghẹn ngào đón tết xa quê. Từ bé đến thời điểm này, chưa khi nào tôi phải xa gia đình trong dịp tết. Những ngày tết cổ truyền Việt Nam luôn để lại trong tôi bao kỷ niệm khó quên. Đó vẫn là thời điểm thiêng liêng nhất trong năm đối với người Việt Nam, là một phần hồn của mỗi người con đất Việt, để rồi khi ở bất cứ phương trời nào, họ cũng hướng về tổ quốc của mình.
Dù bên này, hội học sinh và sinh viên Việt Nam đang chuẩn bị tổ chức chương trình chào xuân 2010 cho tất cả các du học sinh người Việt tại đây hay trong ký túc xá trường tôi, hơn chục sinh viên Việt Nam cũng đang háo hức chuẩn bị đón xuân nhưng không sao khỏa lấp được khoảng trống tâm hồn rất lớn và nỗi khắc khoải nhớ nhà, nhớ quê hương trong tôi.
Tôi nhớ con đường quanh Hồ Thiền Quang từ cổng công viên Thống Nhất sẽ bạt ngàn hoa, cây cảnh. Nào quất, nào quýt, nào bưởi sai lúc lỉu. Các loài hoa rộn ràng khoe sắc xuân. Tôi nhớ chợ hoa Hàng Lược, cơ man đào bích, đào phai từ khắp nơi đem về. Người buôn, kẻ bán nườm nượp đến tận tối 30. Hôm rồi, mẹ gọi điện cho tôi, bảo Hà Nội năm nay nắng như mùa hè, tôi chạnh lòng thương người trồng hoa. Bên này quanh năm lạnh giá, tuyết phủ trắng đường. Tôi lại thèm cái nắng Việt Nam. Không biết cái nắng mùa xuân năm nay thế nào, nếu không oi thì cũng bứt rứt lắm đây.
Tôi lại nhớ chợ đêm Đồng Xuân, nhớ ô mai Hàng Đường. Mỗi dịp xuân về, tôi lại lên cửa hiệu Hồng Lam để sắm cho gia đình cái đồ ăn chua chua, mằn mặn, ngòn ngọt, hấp dẫn ấy. Tôi nhớ phố Hàng Mã, ngắn tèo mà lúc nào cũng nhộn nhịp như nêm. Năm nào tôi cũng phải len lách để mua cho được những tờ giấy dán cửa mang hình con vật ngộ nghĩnh năm mới.
Tôi nhớ cơm tất niên mẹ làm, nhớ món nem rán và bát nước chấm mẹ pha. Bố thường dụ tôi uống cà phê để không buồn ngủ chờ đón giao thừa. Năm ngoái tôi ra Bờ Hồ, đi dưới mưa vui vui và chờ xem pháo hoa đúng thời khắc chuyển giao năm mới. Ở bên này, pháo hoa đẹp hơn đấy, lâu hơn đấy. Vậy mà chẳng hiểu sao, nó không thích thú bằng xem pháo hoa tại quê nhà.
Năm nay tôi không về đón tết cùng bà nội được. Tôi nhớ bà lắm, bà cũng vậy bà nhỉ. Tôi sẽ không được bóp tay, bóp vai cho bà như mọi năm rồi. Thêm một tuổi, tóc bà có bạc đi nhiều không, mắt bà có tèm nhèm lắm không, năm nay bà vẫn mừng tuổi đứa cháu này chứ?
Tôi lại nhớ lũ bạn cấp ba, mỗi lần tôi về thường kéo đến nhà đông như trẩy hội, lại đập phá, ăn uống tùm lum. Mẹ tôi tất bật phục vụ chúng nó hết mình, dù mệt nhưng vẫn ánh lên niềm vui. Năm nay tôi không về, mới chat cùng chúng nó tối qua. Tưởng chúng ủ rũ nhớ tôi, ai dè chúng bảo nhớ các món ăn thôi rồi gửi mặt cười toe toét.
Mọi năm ở nhà, lũ bạn hay kéo đi chùa chiền xin lộc. Năm nay chùa Trấn Quốc sẽ thiếu bước chân tôi. Đền Ngọc Sơn cũng vậy, sẽ không có những bức ảnh trên cầu Thê Húc xuân 2010. Đầu rùa ở Văn Miếu cũng sẽ thiếu một bàn tay hay xoa lên đó.
Tết năm nay cũng chẳng còn được nhận lì xì của thầy giáo chủ nhiệm cấp ba. Những chiếc phong bao đỏ chót của thầy luôn đem đến cho tôi sự may mắn kỳ diệu. Thầy ơi, nhớ để dành phong bao cho đứa học trò ở xa này nhé.
Chưa đến đêm giao thừa mà tôi cứ tưởng tượng khi nghe bài hát “Happy New Year”, “Phút giao thừa lặng lẽ”… tôi sẽ không thể “cầm cự” được cảm giác nhớ nhà mãnh liệt đang dâng trào, lan tỏa trong lòng. Nhớ bố mẹ, gia đình, nhớ bạn bè, người thân. Nhớ những con phố thân quen đông đúc người đi chúc Tết…
Ngay từ bây giờ cái cảm giác khó diễn tả cảm xúc đó đã dâng lên trong lòng, không dễ gì diễn đạt được. Tôi chỉ muốn lao ra sân bay để về nhà đoàn tụ, để chúc mừng năm mới tới người thân và bè bạn…Nhưng mà đâu có được.
Tết này tôi phải xa quê hương, xin chúc mọi người thân yêu của tôi và những người dân Việt Nam khắp nơi có một cái tết mạnh khỏe, an khang, may mắn. Một năm mới thành công! Happy new year 2010!
TULIP