Tôi có một người chồng không chuẩn soái ca nhưng cũng thuộc dạng khó tìm. Anh vừa giỏi việc cơ quan, vừa biết cách chăm sóc vợ con. Thời gian đầu cưới nhau, chúng tôi sống khá khó khăn, ở một căn phòng trọ nhỏ, hẹp và nóng bức. Khi đó, chồng tôi chỉ là một anh chàng nhân viên quèn, mức lương hạn hẹp. Còn tôi là kế toán một công ty nhỏ.
Sau khi sinh con gái đầu lòng, tôi bị u nang nên phải cắt bỏ tử cung, không thể sinh tiếp được nữa. Cuộc sống càng khó khăn hơn nên chồng tôi quyết định nghỉ làm, chuyển sang buôn bán một vài thứ nhập từ biên giới. Thời gian đầu cũng vất vả, nhưng dần dần, nhờ tài ăn nói và khả năng buôn bán, chồng tôi ăn nên làm ra thấy rõ. Chỉ trong 5 năm, chúng tôi xây được nhà, mua được xe ga. Thêm 2 năm nữa, chúng tôi mở thêm một vài cửa hiệu để tôi bán, hàng hóa vẫn do chồng cung cấp.
Cuộc sống tuy khá giả hơn xưa nhưng chồng tôi vẫn không thay đổi. Anh yêu chiều vợ con, hiếu thuận với bố mẹ vợ. Nhiều đêm nằm ngủ, tôi còn rơi nước mắt vì mừng cho chính mình. Tôi tin tưởng chồng mình tuyệt đối nên nhiều lần, anh đi nhập hàng ở biên giới vài ngày nửa tháng, tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Rồi số lần anh đi lấy hàng và ở lại ngày càng nhiều. Một số người bảo tôi nên canh chồng, coi chừng mất lúc nào không hay. Nhưng tôi mặc nhiên tin anh cho đến khi thấy vết son đỏ mờ mờ còn in trên cổ áo anh. Tôi đem áo ra chất vấn thì anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh bảo do xa nhà, nên anh có qua lại với gái làng chơi vài lần, ngoài ra không có tình ý với ai. Đối với anh, gia đình vẫn là quan trọng nhất.
Nhiều đêm nằm ngủ, tôi còn rơi nước mắt vì mừng cho chính mình. (Ảnh minh họa)
Nghe anh nói, tôi cũng đau lòng lắm, nhưng tự bảo anh không cặp bồ thì cũng tạm chấp nhận được. Còn chuyện gái gú bên ngoài thì đàn ông nào cũng có. Với suy nghĩ đó, tôi bỏ qua cho chồng một cách dễ dàng.
Dạo gần đây, bên hàng xóm tôi xuất hiện một anh chàng đẹp trai, trẻ măng tên Khánh. Ban đầu, Khánh qua nhà tôi mua một ít đồ rồi bắt chuyện với con gái tôi. Sau đó, Khánh qua nhà thường xuyên hơn với lí do chơi với bé cho bớt buồn. Chồng tôi vẫn đi suốt, chỉ còn mẹ con tôi ở nhà nên bé cũng quấn và thích Khánh.
Sự xuất hiện của Khánh không những không làm chồng tôi khó chịu mà ngược lại. Trước khi đi lấy hàng, chồng tôi thường gọi Khánh qua chơi, nhậu rồi gửi gắm vợ con ở nhà cho Khánh với vẻ hết sức tự nhiên, như thể nhờ một người anh em trong nhà. Vì thế, mỗi khi con tôi bệnh, người đưa đi khám cũng là Khánh. Rồi bóng đèn hư, người thay cũng là Khánh… Đến nỗi, nhiều khi tôi hài hước so sánh sự hiện diện của Khánh giống như là chồng tôi.
Khánh cũng hay tỏ những cử chỉ thân thiết, vượt mức tình bạn với tôi. Bản thân tôi cũng phải cố gắng kiềm chế để không nảy sinh tình cảm với Khánh. Tôi không muốn làm chuyện có lỗi với chồng mình. Tôi càng không muốn con gái hận mẹ nếu biết chuyện hư hỏng mẹ đã làm. Và khi Khánh tỏ tình, tôi đã đem hết những chuyện đó nói cho anh biết. Khánh im lặng, suy nghĩ một lát rồi đứng dậy xin phép về.
Qua hôm sau, tôi bất ngờ khi Khánh thông báo dọn nhà đi. Khi tiễn Khánh, chồng tôi vẫn chưa về. Khánh cứ chần chừ rồi bảo có chuyện riêng cần gặp tôi. Chúng tôi ra quán cà phê, Khánh đưa cho tôi một tấm hình. Trong đó, tôi chết sững khi thấy chồng mình đang tình tứ dựa lưng vào một cô gái trẻ, đẹp. Và câu chuyện Khánh nói đến bây giờ vẫn đang xoay ong ong trong đầu tôi.
Nghe những lời Khánh nói, tôi điếng người tới câm lặng. (Ảnh minh họa)
Khánh nói: “Em hãy cẩn thận với chính chồng mình. Chồng em đưa cho anh 80 triệu, chỉ với một âm mưu, anh quyến rũ được em lên giường. Em biết vì sao không? Chồng em đang có tình nhân bên ngoài, người phụ nữ đó đã sinh cho anh ta một đứa con trai, đến giờ đã hơn 2 tháng tuổi. Anh ta muốn li hôn nhưng em quá tốt nên anh ta không có cớ gì để bỏ em. Với lại giờ ly hôn, tài sản phần lớn thuộc về em nên anh ta không cam lòng.
Ban đầu, anh cũng có ý định đưa em lên giường cho xong rồi nhận tiền. Nhưng anh thấy em và con bé đáng yêu, đáng thương quá. Anh không nỡ. Nếu không tin, em có thể thuê thám tử theo dõi chồng. Em hãy cẩn thận hơn, lo tìm cách giữ thân và giữ tiền phòng chuyện anh ta trở mặt đuổi em ra ngoài. Anh chỉ có thể nói với em như vậy thôi”.
Nghe những lời Khánh nói, tôi điếng người tới câm lặng. Đến khi Khánh đứng dậy đi rồi, tôi vẫn ngồi thừ không thể tin được âm mưu đê tiện đó. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng mà tôi không thể nào ngờ đến. Niềm tin chồng mãnh liệt sụp đổ hoàn toàn trong vài giây.
Bình tĩnh lại một chút, tôi gọi điện cho chồng. Chồng tôi bảo anh đang kiểm kê hàng hóa, nhưng trong điện thoại, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ eo éo, tiếng trẻ con khóc. Tôi hỏi, anh bảo đó là bà chủ hàng.
Giờ tôi bấn loạn hoàn toàn. Tôi nên tin ai đây? Tin chồng hay tin Khánh. Không lẽ chồng tôi lại âm mưu, thủ đoạn đến mức như vậy? Nhưng Khánh thì nói dối, gạt tôi làm gì? Chưa kể có tấm hình làm chứng. Tôi có nên làm theo lời Khánh nói, thuê thám tử theo dõi chồng mình không? Hay đối mặt với chồng thẳng thắn nói chuyện?