Các chị ơi, em biết làm sao bây giờ? Mấy hôm nay em không có tâm trí nào để làm việc, suốt ngày buồn bã. Em khóc đỏ cả hai mắt, xin lỗi đủ cách mà chồng em vẫn không lay chuyển.
Em năm nay 23 tuổi, mới lấy chồng cách đây 5 tháng. Chồng em 28 tuổi, làm cho một công ty thực phẩm. Hai đứa em yêu nhau 2 năm, từ hồi em còn học đại học, cho tới khi em ổn định công việc là cưới luôn. Hồi yêu nhau, anh chiều em lắm. Cái gì cũng nghe theo em. Thế nhưng từ ngày cưới nhau về, anh xấu tính hẳn đi. Chỉ cần em làm sai điều gì nhỏ nhặt là anh quát mắng em. Mấy lần đầu em đều cãi lại, về sau thì em chẳng buồn cãi nữa mà chỉ rơi nước mắt tủi thân.
Sao khi yêu và khi cưới, một người đàn ông có thể thay đổi chóng mặt như vậy được? Em có cảm tưởng lúc trước anh cưng chiều em bao nhiêu thì bây giờ anh đang hành hạ em bấy nhiêu. Ngay từ hồi quen nhau, em đã bảo anh em không biết làm việc nhà, cưới về, em sẽ cố gắng từ từ. Lúc đó chồng còn ôm em thủ thỉ rằng khi cưới về anh sẽ làm hết cho em, không để bàn tay em phải mó vào việc gì.
Thế mà bây giờ, em chưa kịp cho quần áo vào máy giặt, anh cũng mắng. Đi làm về em mệt rã rời, vậy mà anh còn hò hét em đi nấu cơm. Nhà cửa 2 - 3 ngày em chưa lau dọn là anh chê bai khiến em vô cùng xấu hổ. Khi em khóc hỏi anh không nhớ ngày trước nói gì với em thì anh bắt đầu lên án em. Anh nói “Cô xem có ai làm vợ như cô không? Cô định ngồi mát chờ tôi quét dọn nấu nướng cho cô ăn à?”.
Thế nhưng cứ nhằm hôm em không nấu thì anh lại về nhà đòi cơm (Ảnh minh họa)
Trong khi đó, anh thường xuyên đi nhậu nhẹt với bạn bè. Có hôm em chăm chăm đi chợ nấu cơm sớm, hì hụi 2 tiếng đồng hồ mới làm được mâm cơm ngon lành chờ anh về ăn. Nhưng đợi mãi, sốt ruột gọi điện thoại mới hay chồng em đi uống bia với mấy anh bạn thân. Thế nhưng cứ nhằm hôm em không nấu thì anh lại về nhà đòi cơm. Thử hỏi như vậy có phải là làm khó em không?
Cách đây 4 ngày, anh còn quá đáng hơn, chỉ vì một sai lầm nhỏ của em mà anh đòi đuổi em về nhà mẹ đẻ. Hôm đó, em vừa đi chơi hội xuân với bạn bè về. Nhà không có ai, gọi điện cho chồng 2 cuộc thấy không bắt máy nên em leo lên giường tính ngủ một giấc sau đó sẽ dậy nấu cơm.
Em đang ngủ say sưa thì nghe thấy chuông điện thoại. Mắt nhắm mắt mở cầm máy lên nghe thì vang lên tiếng chồng em. Anh hỏi em làm gì mà không nghe máy. Em đang ngái ngủ nên cũng cáu bẳn mà sẵng giọng một câu: “Em đang ngủ. Anh hò hét cái gì?” Thế là chồng em tức giận. Anh mắng em một thôi một hồi rồi bảo em mau nấu cơm, anh đang trên đường về và đói lắm rồi.
Do mệt quá nên em vâng dạ vài câu rồi cúp máy sau đó nằm lăn xuống giường ngủ tiếp. Em quên luôn chuyện anh vừa nhắc. Không biết em ngủ thêm được bao lâu, đến khi nghe tiếng chồng em oang oang lên em mới giật mình tỉnh giấc. Chồng em đầu tóc ướt sũng, lao vào phòng ngủ giật phăng chăn ra rồi cầm tay em kéo ra khỏi cửa. Anh không thèm nói một câu nào với em, mặt hằm hằm tức giận trong khi em khóc lóc xin tha. Cố hết sức em mới bám được tay vào cánh cửa.
Thấy em không nhúc nhích, anh tự nhét quần áo vào túi rồi quay trở ra kéo tay em (Ảnh minh họa)
Quá đáng hơn, anh còn mở toang tủ quần áo của vợ, vơ toàn bộ đồ trong đó vứt xuống sàn. Anh bảo em nhét quần áo, đồ đạc của mình vào túi rồi anh đưa trả về nhà mẹ đẻ. Lúc này em hoảng quá, càng khóc to hơn nhưng chồng em cũng không động lòng. Thấy em không nhúc nhích, anh tự nhét quần áo vào túi rồi quay trở ra kéo tay em. Anh rất mạnh tay khiến cổ tay em đau điếng.
Đến lúc này thì chị hàng xóm (chơi thân với em) nghe được tiếng em khóc liền chạy sang “giải cứu” cho em. Chị ấy khuyên nhủ mãi chồng em mới dịu đi, không đuổi em khỏi nhà nữa.
Em vội vã đi nấu cơm, vừa tủi thân vừa sợ nên em mãi không nín khóc được. Trong 4 ngày qua, chồng em vẫn vô cùng lạnh nhạt với em. Em cũng nơm nớp lấy lòng anh mà anh không tỏ thái độ gì. Em khổ sở quá.
Nếu biết chồng thay đổi như vậy thì em thà chỉ yêu 10 - 20 năm còn hơn là làm đám cưới. Các chị cho em lời khuyên với, có phải là chồng đã hết yêu em rồi không?