Anh lao ra đưa tờ đơn đã kí vào tay tôi. Sau đó, anh nhìn tôi rồi nói: “Anh giải thoát cho em, nhưng không có em, anh không thiết sống!”, rồi anh rút con dao, tự đâm vào bụng mình. Tôi không kịp trở tay.
Tôi là một cô gái thông minh, nhanh nhẹn, lại có chút nhan sắc nên được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi ghét những người đàn ông nói lời ngon ngọt, hám sắc vây quanh mình. Huy đến với tôi thật nhẹ nhàng, anh là bạn thân của anh trai tôi. Anh thích tôi đã nhiều năm nhưng chẳng bao giờ bày tỏ, chỉ lẳng lặng ở bên. Đến tuổi lấy chồng, mệt mỏi với những người đàn ông xoay quanh mình, tôi chọn Huy làm chồng. Khi ấy với tôi, con người hiền lành, mộc mạc ấy chính là một bến đỗ bình yên, một người bạn đời mà tôi tin tưởng được.
Thế nhưng, Huy của tôi quá hiền, anh hiền như một cục đất. Anh mặc cho tôi xưng bá trong nhà. Đối với tôi, anh chỉ có phục tùng chứ chưa một lần đòi hỏi. Tôi đã từng nói với anh, đối với tôi quan trọng nhất là bố mẹ và anh hai, sau đó là công việc, rồi bạn bè, cuối cùng mới là chồng. Ấy thế mà lúc nào anh cũng cười nhẹ nhàng và nói rằng: “Đối với anh như thế là đủ!”.
Ảnh minh họa
Lấy anh xong, tôi chưa một lần làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Tôi bỏ mặc nhà cửa cho Huy chăm sóc và lao vào công việc. Tôi nhăm nhe để lên được từng chức vụ một, phó phòng, trưởng phòng, rồi phó giám đốc chi nhánh. Mọi việc nhà đổ lên chồng tôi. Có những khi tôi tiếp khách về muộn, anh vẫn ngồi chờ tôi về ăn cơm. Nghe tiếng xe tôi về đến cổng là anh lật đật ra dắt xe giúp vợ. Nước nóng anh đã bật sẵn, tôi chỉ việc vào tắm. Ra ngoài thì thức ăn đã hâm nóng đầy đủ. Ăn xong anh lại vội xua tôi đi ngủ lấy lại sức, còn anh hì hụi dọn rửa. Nhiều người ngưỡng mộ tôi lắm vì có chồng tuyệt vời như vậy, nhưng có ai biết trong lòng tôi càng ngày càng chán chồng.
Lý do thứ nhất, anh không chỉ hiền ở nhà, anh còn hiền quá thể ngoài xã hội. Công việc của anh mãi không thăng tiến được vì thế. Anh để cho mọi người đè đầu cưỡi cổ. Tôi làm lương gấp 6, 7 lần lương anh mà anh cũng chẳng phiền lòng. Lúc nào cũng một câu không bon chen với đời. Đàn ông không có chí tiến thủ, tôi khinh ghét.
Anh cũng chẳng bảo vệ được vợ mỗi khi ra đường. Có lần vợ chồng ra ga tàu về thăm quê nội, tôi chỉ mới chạy ra ngoài mua cái bánh mì, quay lại đã thấy có anh chàng khác ngồi vào ghế của tôi. Ấm ức hỏi anh thì anh cười xòa: “Anh ngại đòi lắm, lại to tiếng, va chạm!”. Nói rồi anh nhường ghế của mình cho tôi. Nhìn cái dáng anh đứng khổ sở ở ga tàu nóng nực, tôi chẳng thấy thương tí nào. Người đâu mà lành phát chán! Có khi ra đường bị người lạ đâm vào người, anh cũng chẳng biết giữ lại bắt đền, vẫn gắng dắt cái xe về rồi hôm sau lại lấy tiền vợ đi sửa. Tôi buồn lắm vì mình lấy phải một ông Phật sống.
Rồi một ngày Quang xuất hiện, anh là đối tác làm ăn của công ty. Quang đúng chuẩn là mẫu người mà tôi ghét nhất khi xưa. Đẹp trai, phong độ, cái miệng thì ngọt như kẹo. Bao nhiêu cô trẻ đẹp ở công ty tôi đổ rầm rầm vì Quang. Tôi thì vẫn dị ứng với các “hot man” nên chẳng ưa gì. Thế nhưng, sau một thời gian tiếp xúc, tôi lại thấy Quang rất thú vị. Anh dí dỏm, thông minh, láu cá. Quang là người đàn ông duy nhất có thể hạ gục tôi khi đấu khẩu. Quang lại rất khéo lấy lòng phụ nữ. Anh đối với tôi lúc thì ngang ngạnh, lúc thì dịu dàng. Đôi khi anh thờ ơ, đôi khi lại nồng nhiệt. Tôi biết, tất cả chỉ là bài của Quang. Thế nhưng, tôi vẫn bị thu hút bởi sự phong trần, sự nguy hiểm của anh. Tôi chính thức rơi vào vòng tay của "sói" khi anh tỏ tình với tôi bằng một vòng ôm thật chặt.
Tôi yêu Quang nhưng trong lòng vẫn thấy thương "con cừu non" hiền lành ở nhà. Mỗi lần nhìn chồng chăm lo cho mình, tôi không tài nào nói được câu cắt đứt. Tình cảm vợ chồng chỉ ở một phía. Đã lâu chúng tôi không có quan hệ, thậm chí một nụ hôn cũng không. Sự nhiệt tình của anh làm tôi khó xử. Quang động viên, khuyên nhủ tôi hàng ngày. Anh nói nếu tôi còn thương chồng hãy sớm giải thoát cho anh ấy khỏi hôn nhân không tình yêu: “Em đã sai khi không yêu mà lấy Huy, giờ là cơ hội để em đưa mọi thứ về đúng vị trí của nó!”.
Tháng trước, tôi đưa Quang đến nói chuyện và thú nhận với chồng tất cả. Sau đó, tôi dọn về nhà mẹ đẻ, ly thân với chồng. Chồng tôi không chấp nhận, anh khăng khăng rằng đó chỉ là cơn say nắng nhất thời của tôi. Anh làm mọi cách để giữ tôi. Sáng sáng, anh mua đồ ăn sáng đến chờ tôi. Anh đòi đưa tôi đi làm, tôi không chịu thì anh nhất quyết đi theo, đưa tôi đến tận cửa chỗ làm rồi mới quay xe về. Anh cầu viện tất cả người thân, bạn bè nói chuyện với tôi, mong tôi hồi tâm chuyển ý.
Sự đáng thương của anh làm cho mọi người động lòng. Thậm chí có lần, anh còn khóc ở nhà tôi cầu xin bố mẹ và anh trai giúp anh có tôi một lần nữa. Ai cũng mắng chửi tôi thậm tệ. Người nhà tôi còn cấm tôi đến với Quang, tình yêu của tôi và Quang bị tất cả mọi người phỉ báng. Ai cũng thương Huy nhưng trong mắt tôi, anh càng thêm đáng ghét. Anh là người đàn ông hèn hạ, đã không giữ được vợ mình lại còn đi cầu cạnh người khác. Biết bao nhiêu người đã xen vào cuộc sống của tôi, một ngày tôi phải nhận không biết bao nhiêu cuộc điện thoại của mọi người, tất cả đều là: “Thằng Huy nó tội quá, sao mày ác vậy!”, “Huy nó tốt lắm, quay lại với nó đi Dung!”… Càng nghe những lời như vậy, tôi càng cáu tiết, quyết tâm li hôn với chồng càng lớn.
Ngày hôm qua, sau một tháng chịu trận trước sự đeo bám dở hơi của anh và sự tọc mạch của mọi người, tôi đã quyết định chấm dứt tất cả. Tôi hẹn anh tại nhà riêng. Sau một tháng tôi rời đi, nó vẫn gọn gàng, ngăn nắp, những đồ đạc của tôi vẫn nguyên chỗ cũ. Tôi biết, mình làm như thế này là ác với anh nhưng nếu tiếp tục cuộc hôn nhân là ác với cả tôi, cả anh và Quang nữa.
Anh ngỡ ngàng khi tôi đưa tờ đơn li dị. Anh quỳ xuống khóc xin tôi đừng đối xử với anh như vậy. Anh cuộn mình khóc như một con sâu, quằn quại dưới chân tôi. Tôi thương anh, tội nghiệp anh nhưng lòng tôi đã quyết. Tôi nâng anh đứng dậy: “Em về đây, anh kí đơn đi, mình gặp nhau tại tòa. Từ giờ anh phải cố gắng sống tốt. Em tệ lắm, anh đừng thương em, rồi anh sẽ gặp được một người phụ nữ tốt!”. Nói rồi, tôi bước chân đi.
Vừa ra đến cửa thì tôi nghe tiếng anh gọi thất thanh: “Dung…!” Anh lao ra, đưa tờ đơn đã kí vào tay tôi. Sau đó, anh nhìn tôi rồi nói: “Anh giải thoát cho em, nhưng không có em, anh không thiết sống!”. Rồi anh rút con dao, tự đâm vào ổ bụng mình. Tôi không kịp trở tay, chỉ biết sững người khi anh ngã xuống.
Ảnh minh họa
Hàng xóm xung quanh giúp tôi gọi cấp cứu đưa anh vào viện. Bác sĩ nói may mà nhát dao đâm lệch, nếu không, anh đã bỏ mạng. Nhìn anh nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt mà tôi thấy lòng đau quặn. Tôi đâu xứng để anh làm như vậy. Bố mẹ và anh trai tôi tức tốc vào thăm. Mẹ tát tôi một cái đau điếng ngay trước mặt bao người ở viện. Bà nói tôi là đồ rắn độc.
Tôi không trách bà, tôi biết tôi sai, tôi ác khi bỏ anh. Nhưng chẳng lẽ tôi không có quyền đến với hạnh phúc đích thực của đời mình? Còn anh, ngoài sự thương hại, trong tôi bây giờ có thêm nỗi sợ hãi. Tôi thấy anh dường như đã mắc một căn bệnh tinh thần nào đó nên mới liều lĩnh như vậy.
Tôi ra ngoài gọi điện cho Quang. Anh tức tốc chạy đến. Tôi lao vào lòng anh khóc. Chỉ có ở cạnh Quang, tôi mới là một người phụ nữ yếu mềm, mới có cảm giác được che chở. Thế nhưng, chồng của tôi vẫn đang mê man trên giường bệnh. Thật sự giờ đây lòng tôi rối như tơ vò, chẳng biết phải làm sao với hai người đàn ông, một người tôi thật sự yêu, còn người kia sẵn sàng bỏ đi tính mạng vì mình?