Chồng tôi hiện là giám đốc kinh doanh của một công ty ô tô lớn. Bố mẹ anh ngày trước là giáo viên tiểu học nhưng họ đã về hưu. Là con cả, anh cũng có phần trông trưởng thành, già dặn hơn các bạn đồng trang lứa. Dưới anh là hai đứa em trai không còn nhỏ nữa nhưng vẫn phải dựa vào anh. Vì thế, chúng tôi vẫn chưa có nhà cửa gì cho riêng mình mà vẫn phải còng lưng làm lụng để chăm lo cho hai đứa em chồng.
Trước khi kết hôn, anh nói còn phải lo cho 2 đứa em nên người rồi mới tính đến chuyện của mình. Tôi đồng ý chờ anh vì cho rằng anh như vậy là người đáng tin cậy, chỉ có người có trách nhiệm mới biết lo lắng cho người khác. Chúng tôi yêu nhau được 4 năm thì nhà tôi giục cưới. Nhưng lúc đó các em của anh còn nhỏ, chưa thể tự lo cho bản thân được nên chúng tôi lại dùng dằng thêm 3 năm nữa.
Kết hôn xong, tôi cũng chắt chiu lo lắng cho hai em trai của anh không khác gì chị ruột. Lúc đó, em thứ hai của anh đang học đại học năm cuối còn em trai út thì vừa lên cấp 2.
Đến khi tôi sinh con đầu lòng, tôi mới chợt nhận ra ra trong nhà không có một thứ gì có thể gọi là tài sản được. Mặc dù lúc này chồng tôi vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng, lương lậu cũng cao so với thời điểm đó. Nhưng trong nhà, ngoài chiếc ti vi màn hình phẳng ra thì chỉ còn mỗi chiếc vi tính sắm cho em trai út học. Số tiền kiếm được, anh đã dành dụm gửi hết ra nước ngoài cho em thứ hai du học.
Ngày con bị bệnh sởi, tôi phải bán hai chỉ vàng của hồi môn mẹ cho để làm thủ tục nhập viện vì trong nhà không có tiền dự phòng. Đến khi con khỏi bệnh, tôi bàn với anh tiết kiệm một chút để dành tiền ốm đau bệnh tật và sau này là tiền đi học cho con. Anh liền kể khổ với tôi về việc em trai anh ở nước ngoài thiếu thốn hơn vợ chồng tôi nhiều. Anh khuyên tôi để thêm thời gian nữa khi em trai anh tự túc được thì lúc đó hai vợ chồng dành tiền cho con cái sau. Biết không lay chuyển được anh nên tôi đành tự rút một ít tiền trong số tiền lương của mình để làm quỹ phòng thân.
Tôi sinh con thứ hai khi em trai thứ hai tốt nghiệp về nước. Lúc này tôi nghĩ chồng tôi có thể trút được một gánh nặng lớn để toàn tâm lo cho gia đình. Nhưng về nước, chú hai xin vợ chồng tôi một số tiền lớn để thành lập công ty riêng phân phối sản phẩm cho một tập đoàn nước ngoài.
Chồng chẳng nói chẳng rằng với tôi đã đứng tên vay công ty anh một số tiền lớn cho em trai, việc trả nợ sẽ trừ dần vào lương hàng tháng. Thế là liền trong 2 năm, anh không mang được một đồng về cho tôi, thỉnh thoảng tôi còn phải cho thêm anh vài đồng ăn sáng, cà phê. Thế là số tiền tôi dành giụm được bỗng chốc chỉ còn một nửa vì bị lạm chi.
Từ hồi cưới đến giờ, chúng tôi vẫn ở trong căn hộ tập thể thuê được từ một người họ hàng xa. Căn hộ này đã rất cũ kỹ, tường bong tróc mà không có điều kiện sửa sang lại. Em chồng tôi mở công ty được hơn một năm thì tổng công ty mẹ bị đình chỉ hoạt động để điều tra do gian dối nên việc kinh doanh của chú ấy phá sản theo.
Việc đổ bể, tinh thần chú ấy sa sút nghiêm trọng. Chồng tôi giúp chú ấy giấu nhẹm việc này với bố mẹ và họ hàng dưới quê vì sợ chú ấy bị chê cười. Anh lo lót cho chú ấy vào làm ở một công ty của người bạn. Chỉ là một nhân viên quèn thôi nhưng vì trước kia chú ấy từng là một người thành đạt nên không chịu được cảnh bị người khác sai bảo. Vừa làm hết tháng, chú ấy liền bỏ việc, và sống bằng đồng tiền trợ cấp của vợ chồng tôi.
Vậy là hai chúng tôi vừa phải nuôi hai đứa con nhỏ, vừa phải lo lắng tiền bạc chi tiêu cho hai cậu em trai, một người học cấp 3, một người thất nghiệp. Gánh nặng đè lên người nên chồng tôi hay cáu gắt và đôi lúc giận dữ chửi mắng tôi. Nhưng trước mặt các em, anh vẫn luôn dịu dàng nhỏ nhẹ bảo ban an ủi.
Đêm đó về tôi khóc hết nước mắt. Oán trách anh chỉ lo nghĩ cho hai em trai mà quên mất mình còn có một vợ với hai đứa con (Ảnh minh họa)
Nương nhờ vợ chồng tôi nửa năm, cuối cùng em chồng thứ hai của tôi cũng tìm được việc làm là trợ lý kiêm phiên dịch viên cho một vị giám đốc người nước ngoài. Kiếm được tiền, chú ấy tách ra ở riêng. Chồng tôi lại lên chức giám đốc kinh doanh nên cuộc sống đã tạm ổn đối với tôi. Chúng tôi chỉ còn phải lo sinh hoạt trong gia đình và tiền nuôi 2 đứa con đi học tiểu học với chú út đang chuẩn bị thi đại học nữa thôi.
Mặc dù phải chi tiêu nhiều khoản tốn kém nhưng dưới sự chắt chiu của tôi, ba năm sau, chúng tôi cũng tích góp được một số tiền không nhỏ. Tôi vẫn dự định với số tiền này sẽ mua đất xây nhà cho khang trang. Chúng tôi mua một mảnh đất đất rộng 80m2, do nằm sâu trong ngõ hẻm với lại chủ đất đang nợ ngập đầu muốn bán vội nên giá cũng khá rẻ. Ngày làm giấy tờ sang tên, tôi thấy anh gọi cả chú hai đến. Tưởng rằng có chuyện gì nhưng đến khi nhìn thấy chú ấy ký trên giấy trắng mực đen trong sổ thì tôi mới tá hỏa. Hóa ra chồng tôi cắt đất làm đôi chia cho chú hai một nửa bên ngoài. 40m2 đất của vợ chồng tôi nằm bên trong.
Đêm đó về tôi khóc hết nước mắt. Oán trách anh chỉ lo nghĩ cho hai em trai mà quên mất mình còn có một vợ với hai đứa con. Hai đứa con của tôi thì lấy đâu ra tiền để lo cho chúng ăn học rồi nhà cửa vợ con sau này. Anh bực bội nói với tôi giờ mình lo cho chú ấy, sau này thế nào chú hai chẳng giúp đỡ các con. Nhưng làm sao tôi có thể sống bằng niềm tin ấy được. Rồi chú ấy cũng sẽ có vợ con, cũng phải lo lắng cho gia đình của chú ấy chứ.
Thứ sáu tuần trước, tôi gửi về quê cho bố mẹ đẻ 5 triệu để mua sắm quần áo mùa đông với thuốc chữa xương khớp của bố. Biên lai gửi tiền tôi bỏ trong cốp xe bị anh tìm thấy. Vậy là anh về tra hỏi tôi còn tiền không, có phải tôi tiết kiệm được một khoản không? Đưa ra để anh làm nhà cho em trai. Anh kể bố mẹ chồng ở dưới quê có gửi lên được 2 trăm triệu, bảo anh thu xếp làm nhà cho chú hai.
Bố mẹ chồng tôi là người ngày xưa, lại ở quê lâu năm nên làm sao hiểu được, xây nhà trên thành phố 2 trăm triệu chẳng đủ cái móng. Vậy bảo chúng tôi xây làm sao được. Trong khi chúng tôi vẫn phải đang sống thuê lại ở căn tập thể cũ, chưa biết bao giờ bị giải phóng mặt bằng, cũng đã xây được nhà đâu.
Anh còn nói đi nói lại với tôi về chuyện “Chú hai muốn xây căn nhà 5 tầng, hết khoảng 1,9 tỷ. Giờ trong tay chú ấy cũng có vài trăm rồi, mình chỉ cần giúp thêm khoảng 1,2 tỷ nữa là đủ tiền xây nhà. Chú ấy phải có nhà cửa để còn lấy vợ nữa chứ. Thôi thì vợ chồng mình chịu thiệt xây trước cho chú ấy, đến khi chú ấy có tiền trả thì vợ chồng mình xây nhà sau. Mười năm còn sống như thế này được, thêm vài năm nữa có sao đâu”.
Trong tay tôi giờ chẳng có được bao nhiêu tiền, bị anh tra hỏi hoạch họe mãi tôi cũng không đưa ra vì còn phải tiết kiệm phòng thân. Chừng đó cũng đâu bõ bèn gì để xây nhà nhưng anh lại lên án tôi ích kỷ, sống chỉ biết bản thân, không biết hy sinh vì người khác. Tôi sống với anh 10 năm, chưa từng được sung sướng, chẳng mấy lần gửi được tiền về quê cho bố mẹ đẻ, suốt ngày chỉ biết chăm lo cho hai đứa em trai của anh.
Huống chi sau còn có chú út, nếu vợ chồng tôi cũng phải lo nốt cho chú ấy, vậy đến bao giờ tôi mới được nghỉ ngơi mà suy nghĩ đến con cái của mình?
Thế mà giờ anh còn mắng chửi tôi như vậy khiến tôi vô cùng uất ức. Tôi có nên đưa ra tất cả tiền cho anh, sau đó lại để anh ký tên vay nợ công ty làm nhà cho em trai, để giữ lấy tiếng dâu hiền chị thảo? Hay nên cố chấp mặc anh đòi hỏi, mặc anh tự lo để giữ cố phần tiền riêng ít ỏi ấy? Và làm sao để anh biết rằng bên cạnh việc chăm chút cho em trai thì anh cũng nên để ý đến gia đình vợ con một chút?