|
Vậy mà 5 năm sau chồng tôi mới nói ra nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu và cho rằng bố mẹ tôi không giữ lời hứa và từ đó không còn tôn trọng bố mẹ tôi nữa. Trong cuộc sống hàng ngày thì tôi thấy anh ấy rất khôn đối với cả người thân trong nhà từ những thứ rất nhỏ nhặt - thời gian đó tôi thất vọng về anh quá không lẽ anh lấy tôi chỉ vì vật chất.
Sau đó ít lâu vì một hiểu nhầm về chuyện người thứ 3 mà tôi đã bỏ xuống nhà mẹ 1 hôm rồi quay về vì thế anh ấy đã đánh tôi (điều chưa từng xảy ra với tôi cũng như nếp sống gia đình nhà tôi), tôi không thể chấp nhận được và đã kể luôn cho bố mẹ tôi việc chiếc xe máy và cái tủ lạnh.
Bố mẹ tôi đã lên nhà thông gia để nói về chuyện không được đánh đập tôi và cho rằng anh ấy là người đào mỏ. Một thời gian sau chúng tôi bình thường trở lại, bố mẹ tôi đã cho chúng tôi tủ lạnh và định cho nốt xe máy khi chúng tôi có ý định mua xe nhưng tôi không nhận xe máy vì bố mẹ tôi đang vất vả hơn nữa tôi thấy anh ấy không xứng đáng khi đòi hỏi như thế và vấn đề không phải nhận xe là hết mâu thuẫn trong lòng chồng tôi.
Thời gian trôi - cứ năm bữa nửa tháng anh ấy lại hành hạ tôi vì chuyện bố mẹ tôi cho rằng anh ấy là đào mỏ. Tôi đã phân tích cho chồng lúc thì nhỏ nhẹ lúc thì mạnh mẽ, tôi đã nói với bố mẹ chồng về chuyện đó thì ông bà cũng không ủng hộ anh ấy và nói rằng để khuyên bảo nhưng anh ấy là con trưởng rất bảo thủ.
Anh ấy cho rằng một là anh ấy xuống nước hai là bố mẹ tôi phải xin lỗi anh ấy nếu không thì đến chết vẫn vậy mà tôi biết anh ấy không bao giờ thay đổi, tôi cũng có tự trọng tôi đã nói với anh ấy nhiều nhưng tôi không thể chọn chồng mà bỏ bố mẹ được. Lúc nào tôi cũng lo lại có mâu thuẫn mới vì bố mẹ tôi sống thoải mái còn anh ấy rất kỹ tính, hôm nào xuống nhà vợ về lại có việc để anh ấy hạch bố mẹ tôi.
Lần cuối cùng anh ấy cứ đay nghiến mãi về chuyện cũ, lúc nào anh ấy cũng là nhất là đúng mà không nghĩ đến những lời anh ấy nói bạc bẽo với bố mẹ tôi - tôi không chịu được đã về nhà mẹ tôi để cho anh ấy hiểu vậy mà không được - anh ấy xuống đưa con về để tôi về theo chứ nhất định không cùng tôi trao đổi thẳng thắn với bố mẹ tôi để giải quyết mâu thuẫn.
Tôi hết kiên nhẫn và sự nhẫn nhịn rồi - vì con cái và gia đình chúng tôi quyết định sống theo cách việc ai người ấy làm đã được hơn 1 tuần nhưng tôi biết hôn nhân chỉ có hợp hoặc tan chứ không tồn tại kiểu lưỡng tính như thế này. Mâu thuẫn đã 4 năm mà không giải quyết được rồi anh ấy sẽ ngoại tình, gia đình tan vỡ - môi trường sống sẽ rất xấu đối với con trai tôi khi chúng tôi như thế này.
Tôi định chia tay nhưng thương con quá không biết làm thế nào vì nó là cháu đích tôn mà anh ấy không bao giờ bỏ tôi thì tôi không thể mang cháu đi được. Tình cảm với chồng cũng không còn. Tôi bế tắc quá, xin hãy cho tôi lời khuyên. Rất cảm ơn anh chị và các bạn.