Cả 2 vợ chồng đều có một công việc ổn định với mức thu nhập khá. Chỉ có điều chồng tôi hay phải đi công tác xa. Anh ấy là kỹ sư Xây dựng nên thường xuyên phải đi công trình dài ngày. Gần đây nhất chồng tôi nhận công trình ở Lạng Sơn, vì công việc vì đường xá xa xôi nên 1 tháng anh mới về thăm tôi và con một lần. Thời gian đó anh đã bất đắc dĩ là người chồng phản bội tôi.
Tuần trước anh về cũng là thời gian anh kết thúc công trình ở Lạng Sơn, anh có thú nhận với tôi một chuyện tày trời rằng anh đã có con với một cô gái dân tộc – một cô gái lỡ thì. Ban đầu, tôi như phát điên lên, muốn ly hôn ngay sau khi nghe chồng thú tội rồi dần dần tôi cũng để mọi chuyện lắng đi vì không muốn con tôi sống thiếu cha và hơn nữa tôi vẫn còn rất yêu chồng và tôi cũng biết anh ấy cũng rất yêu tôi. Anh kể lại chi tiết cho tôi nghe.
Anh ở nhờ nhà người dân gần công trình, nhà chỉ có hai cha con, cô con gái thì chạc tuổi anh – 35 tuổi nhưng chưa lấy chồng. Ở tuổi đó cô ấy xác định không lấy chồng nữa mà chỉ muốn xin đứa con về nuôi. Thấy chồng tôi là người hiền lành, tháo vát nên lúc đầu ông bố có ý ngỏ lời xin chồng tôi cho ông đứa cháu, sau đó là cô gái đó cũng “thưa chuyện” để chồng tôi cho cô ấy đứa con. Cô ấy nói rõ chỉ đơn thuần là xin chồng tôi đứa con, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng về mọi mặt. Vì thương hoàn cảnh của cô gái đó, vì nể bố cô gái, vì phút yếu lòng và nhu cầu sinh lý, chồng tôi đã đồng ý.
Quả đúng như vậy, khi đứa bé ra đời, cuộc sống của vợ chồng tôi không có gì thay đổi cho tới khi anh nói mọi chuyện tôi mới biết.
Thật trớ trêu thay, khi đứa bé tròn 1 tuổi, mẹ đứa bé đã thay đổi quyết định, cô theo một người đàn ông cùng bản bỏ lại đứa bé cho bố đẻ, vô tình bỏ đi mà không cần viết hai ông cháu sẽ sống ra sao. Chồng tôi thú thật mọi chuyện và có ý xin phép tôi muốn đón đứa bé về để làm tròn trách nhiệm của người cha. Anh có tâm sự với tôi nhìn thấy đứa bé và ông nó sống thiếu thốn đủ thứ anh không thể cầm lòng vì dù sao đó cũng là giọt máu của anh.
Tôi biết chuyện vừa thương anh, vừa giận anh mà không biết làm thế nào. Vì sự ích kỷ của mình, của con tôi thật sự không muốn bị chia sẻ tình cảm, nhưng qua nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, tôi đã đồng ý đón đứa bé về và thay người mẹ vô tình chăm sóc cho đứa bé đó vì đứa bé không làm gì nên tội. Cùng thời gian tôi muốn có thêm cháu thứ hai mà không được nên đã bày ra lý do xin con nuôi. Hoàn cảnh của tôi như vậy nên gia đình hai bên và hàng xóm không ai nghi ngờ gì về đứa bé. Họ hoàn toàn tin lời vợ chồng tôi, rằng đó là đứa bé chúng tôi xin về nuôi cho con trai tôi có anh có em. Tôi đã làm như thế để giấu mọi chuyện vì muốn giữ thể diện cho chồng.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi anh lại tiếp tục cầu xin lòng thương của tôi với “bố vợ bất đắc dĩ” của anh. Anh cũng muốn đón cả ông về nhà tôi ở vì ở Lạng Sơn ông không còn ai chăm sóc. Nếu đón cả ông ngoại cháu bé về thì liệu tôi còn được sống cuộc sống của mình nữa hay không?
Có lẽ tôi sẽ không đồng ý vì bố mẹ chồng, bố mẹ tôi, tôi cũng còn chưa chăm sóc được nhiều nữa là không dưng đón một người xa lạ về để phụng dưỡng. Hơn nữa, nếu đồng ý đón ông bố vợ hờ của chồng tôi về ở cùng rồi mọi chuyện chắc chắn sẽ vỡ lở, rồi tôi cũng trở thành người có tội với bố mẹ với bao người thân của tôi. Tôi đang vô cùng mệt mỏi, tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này sớm nhất?
Tuần trước anh về cũng là thời gian anh kết thúc công trình ở Lạng Sơn, anh có thú nhận với tôi một chuyện tày trời rằng anh đã có con với một cô gái dân tộc – một cô gái lỡ thì. Ban đầu, tôi như phát điên lên, muốn ly hôn ngay sau khi nghe chồng thú tội rồi dần dần tôi cũng để mọi chuyện lắng đi vì không muốn con tôi sống thiếu cha và hơn nữa tôi vẫn còn rất yêu chồng và tôi cũng biết anh ấy cũng rất yêu tôi. Anh kể lại chi tiết cho tôi nghe.
Anh ở nhờ nhà người dân gần công trình, nhà chỉ có hai cha con, cô con gái thì chạc tuổi anh – 35 tuổi nhưng chưa lấy chồng. Ở tuổi đó cô ấy xác định không lấy chồng nữa mà chỉ muốn xin đứa con về nuôi. Thấy chồng tôi là người hiền lành, tháo vát nên lúc đầu ông bố có ý ngỏ lời xin chồng tôi cho ông đứa cháu, sau đó là cô gái đó cũng “thưa chuyện” để chồng tôi cho cô ấy đứa con. Cô ấy nói rõ chỉ đơn thuần là xin chồng tôi đứa con, không làm ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng về mọi mặt. Vì thương hoàn cảnh của cô gái đó, vì nể bố cô gái, vì phút yếu lòng và nhu cầu sinh lý, chồng tôi đã đồng ý.
Quả đúng như vậy, khi đứa bé ra đời, cuộc sống của vợ chồng tôi không có gì thay đổi cho tới khi anh nói mọi chuyện tôi mới biết.
Thật trớ trêu thay, khi đứa bé tròn 1 tuổi, mẹ đứa bé đã thay đổi quyết định, cô theo một người đàn ông cùng bản bỏ lại đứa bé cho bố đẻ, vô tình bỏ đi mà không cần viết hai ông cháu sẽ sống ra sao. Chồng tôi thú thật mọi chuyện và có ý xin phép tôi muốn đón đứa bé về để làm tròn trách nhiệm của người cha. Anh có tâm sự với tôi nhìn thấy đứa bé và ông nó sống thiếu thốn đủ thứ anh không thể cầm lòng vì dù sao đó cũng là giọt máu của anh.
Tôi biết chuyện vừa thương anh, vừa giận anh mà không biết làm thế nào. Vì sự ích kỷ của mình, của con tôi thật sự không muốn bị chia sẻ tình cảm, nhưng qua nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, tôi đã đồng ý đón đứa bé về và thay người mẹ vô tình chăm sóc cho đứa bé đó vì đứa bé không làm gì nên tội. Cùng thời gian tôi muốn có thêm cháu thứ hai mà không được nên đã bày ra lý do xin con nuôi. Hoàn cảnh của tôi như vậy nên gia đình hai bên và hàng xóm không ai nghi ngờ gì về đứa bé. Họ hoàn toàn tin lời vợ chồng tôi, rằng đó là đứa bé chúng tôi xin về nuôi cho con trai tôi có anh có em. Tôi đã làm như thế để giấu mọi chuyện vì muốn giữ thể diện cho chồng.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi anh lại tiếp tục cầu xin lòng thương của tôi với “bố vợ bất đắc dĩ” của anh. Anh cũng muốn đón cả ông về nhà tôi ở vì ở Lạng Sơn ông không còn ai chăm sóc. Nếu đón cả ông ngoại cháu bé về thì liệu tôi còn được sống cuộc sống của mình nữa hay không?
Có lẽ tôi sẽ không đồng ý vì bố mẹ chồng, bố mẹ tôi, tôi cũng còn chưa chăm sóc được nhiều nữa là không dưng đón một người xa lạ về để phụng dưỡng. Hơn nữa, nếu đồng ý đón ông bố vợ hờ của chồng tôi về ở cùng rồi mọi chuyện chắc chắn sẽ vỡ lở, rồi tôi cũng trở thành người có tội với bố mẹ với bao người thân của tôi. Tôi đang vô cùng mệt mỏi, tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này sớm nhất?