Mình đang rất lo lắng, và nghĩ ngợi rất nhiều. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày những điều lo lắng của mình lại sẽ trở thành sự thật.

 Tôi và anh ấy lấy nhau đã gần được chục năm nay, cuộc sống của chúng tôi khá nhẹ nhàng. Tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và vun đắp cuộc sống gia đình nên luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ làm vợ và làm mẹ.


 
Anh là người đẹp trai, điềm đạm, trầm tính, chín chắn và đàng hoàng. Điều đó không phải tôi tự đánh giá quá cao chồng mà đấy là tất cả những điều mà mọi người khi tiếp xúc với anh cảm nhận được. Anh thường xuyên đi công tác, nhà lại ít  người nên những việc gia đình con cái tôi đều cố gắng hoàn tất mặc dù chưa hẳn đã toàn diện được.
 
Tôi là người cả nghĩ nên thường xuyên đối mặt với tình trạng tin hay không tin chồng. Tôi biết sẽ có những người đàn ông giống chồng tôi và nói rằng "Vợ mà không tin chồng thì tin ai và quả quyết là nên tin chồng, như thế mới hạnh phúc", chồng tôi cũng hay nói với tôi điều đó.
 
Một mặt tôi tin anh là người đàng hoàng và đủ chín chắn để biết việc gì mình nên hay không nên làm. Nhưng tôi vẫn nghĩ đến câu "Anh hùng không qua được ải mỹ nhân". Giờ thì điều đó chính là điều khiến tôi nghĩ ngợi nhất.
 
Mới đây tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của anh và một người phụ nữ, mà qua đó tôi biết là 2 người vừa mới quen nhau qua chuyến công tác dài ngày. Cô ấy là người đã có gia đình, có chồng con rồi, nhưng những lời cô ấy nói với chồng tôi như đưa dẩy, như lôi kéo.

 
Tôi không biết chuyến công tác đó giữa 2 người đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cô ấy đã bị ốm và chồng tôi đã chăm sóc cho cô ấy. Cô ấy nói anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng cô ấy, rằng cô ấy rất vui vì anh đã chăm sóc và lo lắng cho cô. Cô ấy luôn khen anh đẹp trai, tốt tính, nhiệt tình... Hai người nói về những gì ở chuyến công tác đó rất vui vẻ và họ cùng mong sẽ có một chuyến công tác khác như thế nữa.
 
Tôi biết mọi người thấy câu chuyện không rõ ràng, chính tôi cũng không hiểu nên nghĩ về câu chuyện đó như thế nào. Nhưng tôi sốc thật sự khi biết được những điều đó, tôi có cảm giác họ đang quấn lấy nhau, đang mong mỏi có cơ hội ở bên nhau. Tôi không biết cụ thể như nào nữa, tôi thực sự mong đó là những lời nói bâng quơ của chồng tôi.
 
Anh ấy vốn trầm tính, nhưng lại có duyên, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy có những lời nói đưa đẩy kiểu đó với bạn đồng nghiệp. Liệu có khi nào anh ấy chỉ nói là trêu đùa không? Tôi không biết phải nghĩ thế nào, phải làm gì để hiểu được mối quan hệ giữa hai người, tôi chỉ thấy buồn và lo lắng vô cùng. Tôi chỉ biết khóc, khóc rất nhiều và giờ thấy trong lòng lúc nào cũng nặng trĩu những lo lắng.

 
Hai người cùng cơ quan, họ còn hẹn nhau đi ăn trưa, cô ấy mặc dù đã có chồng nhưng tôi có cảm giác khi nói chuyện với chồng tôi thì cô ấy là một phụ nữ độc thân vậy. Cô ấy nói thích đàn ông đẹp trai mà anh thì rất đẹp trai, còn chồng tôi nói là anh cũng thích phụ nữ xinh đẹp mà cô ấy thì rất xinh đẹp.
 
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm gì có lỗi với chồng dù chỉ là một lời nói, khi nói chuyện với bạn khác giới hoặc những người đã từng thích tôi, tôi luôn thể hiện một thái độ rõ ràng, luôn nhắc đến chồng con và chưa bao giờ có bất cứ lời ve vãn, đưa đẩy với người đàn ông khác, càng không để họ có cơ hội nói những lời như thế với tôi. Khi họ nói dù là trêu hay thật tôi đều gạt đi. Tôi sợ chỉ cần tôi lả lơi bóng gió cũng là đã có lỗi với chồng mình rồi.
 
Vì cái suy nghĩ có lẽ hơi cổ hủ ấy của tôi mà tôi càng cảm thấy đau lòng khi thấy anh nói những lời mật ngọt với cô ấy. Tôi thực sự không biết họ như thế nào với nhau, nhưng rõ ràng tôi thấy có nguy cơ tiềm ẩn.

 
Tôi sợ cái sự đưa đẩy của cô ấy rồi cũng đánh gục cái bản lĩnh đàn ông của anh. Tôi muốn hỏi những người đàn ông có vợ rồi có khi nào nói những lời nhớ nhung, nói muốn đi cùng ai đó mà chỉ là bông đùa hoặc đáp lễ lại những lời nói lả lơi của đối phương không? Hay có tình cảm, có thích thì họ mới nói được những lời như thế?

Tôi thật sự không biết mình phải làm gì nữa, chỉ biết cố gắng chăm sóc chồng con chu đáo hơn, không làm gì khiến anh ý tức giận để cô kia có cơ hội chia sẻ với anh ý. Tôi phải làm gì bây giờ, mọi người cho tôi lời khuyên đi. Có phải tôi quá cả nghĩ mà nghĩ ngợi lung tung không? Chỉ những câu nói như thế kia liệu hai người có nguy cơ đến với nhau không, tôi bối rối quá, lo lắng và cảm thấy suy sụp...