Mấy hôm nay hai vợ chồng tôi không ai nói với ai câu gì. Nhà cửa lạnh lẽo, cậu con trai hơn ba tuổi thấy bố mẹ như vậy cũng lấm lét sợ sệt mẹ. 

Chồng tôi là một người đàn ông chín chắn. Anh rất yêu thương và chiều vợ con. Ngoài ra anh còn là một người đàn ông có tâm hồn rất nghệ sĩ: văn thơ, đàn nhạc... Anh là một doanh nhân. Tuy công ty của anh nhỏ nhưng cũng tạo được thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực công ty kinh doanh. Bạn bè và đối tác hết sức nể trọng, quý mến anh. 

Từ hai bàn tay trắng, anh đã phát triển công ty. Vợ chồng chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ và có xe hơi để đi. Chúng tôi sống riêng nên tôi cho con đi nhà trẻ và bản thân mình đi làm một công việc văn phòng nhàn hạ với mức thu nhập đủ chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân. 

Nếu kể như vậy ai nhìn qua cũng thấy chúng tôi như vậy là hạnh phúc đủ đầy. Nhưng trong thâm tâm tôi không thấy niềm hạnh phúc của mình trọn vẹn. Có lẽ chúng tôi khác nhau về tâm hồn.

Chồng viết thơ về người cũ khi đang đi công tác 1
Từ hai bàn tay trắng, anh đã phát triển công ty. Vợ chồng chúng tôi đã mua được căn nhà nhỏ và có xe hơi để đi (Ảnh minh họa)

Ngoài công việc đã chiếm hầu hết thời gian của anh cả thứ 7 và chủ nhật anh cũng đi làm thì các buổi tối nếu không tiếp khách, anh cũng ở nhà ngồi ôm máy tính hoặc đi học đàn nhạc, đi chơi đá bóng... Hầu như suốt ngày chỉ có hai mẹ con tôi quanh quẩn với nhau. 

Tôi đi làm về là đón con nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Có hôm anh về ăn cơm cũng có hôm anh không về. Anh rất ít khi chia sẻ với tôi về công việc, các mối quan hệ cũng như khó khăn trong công việc anh gặp phải. Các khoản chi tiêu lớn trong gia đình thì anh tự quyết. 

Tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi anh phải đưa lương cho tôi hoặc kiểm soát số tiền anh kiếm được bao nhiêu. Tuy nhiên nhiều lúc tôi cũng rất chạnh lòng vì các cụ thường nói "Của chồng công vợ". Anh có nghĩ là thời gian tôi chăm sóc con cái và vun vé gia đình thì anh mới yên tâm kiếm tiền được vậy mà sao mọi ý kiến của tôi không hề được anh coi trọng. Dần dần trong tôi mất hết tự tin, tôi không còn muốn chia sẻ tất cả mọi cảm xúc của mình với chồng. Tôi đặt trọn tình yêu cho cậu con trai, hai mẹ con tự nấu ăn, vui chơi và lên giường đi ngủ. Con trai tôi cũng dần quen với việc đó. Đã từ lâu lắm rồi chưa bao giờ anh có buổi đi chơi riêng dành cho hai mẹ con tôi.

Tôi cứ vậy và lấy niềm tin từ con trai để vui vẻ sống. Nhưng mới đây khi chồng tôi đi công tác trên Hà Nội 2 ngày, anh đã làm một bài thơ về mối tình đầu của mình và tung lên cho tất cả mọi người biết trừ tôi ra. Cái cảm giác mà khi tôi đến cơ quan có người khen thơ chồng tôi làm cho người cũ sao hay và sướt mướt thế khiến tim tôi nhói đau.

Chồng viết thơ về người cũ khi đang đi công tác 2
Giờ tôi rất hoang mang, không lẽ vì những chuyện cỏn con này mà vợ chồng tôi lại suốt ngày giận dỗi. Nhưng cứ như giọt nước tràn ly (Ảnh minh họa)

Từ trước giờ anh làm bất cứ điều gì không bao giờ quan tâm đếm cảm xúc của tôi. Việc anh tung ảnh chụp cùng với chân dài hay những câu chém gió của anh trên facebook thường xuyên. Tôi hết sức giận và đã đi ra nhà cô bạn thân ở Hạ Long một ngày. Anh nhắn tin cho tôi nói rằng: “Anh không chấp nhận loại người bỏ chồng con mà đi”. 

Và từ hôm đó đến nay gần một tuần anh không nói năng gì với tôi, có đêm anh cũng không về nhà. Tôi cảm thấy mình không sai. Tôi cũng không phải giận vì bài thơ mà vì cách anh đối xử với tôi, với một người vợ đầu gối tay ấp nhưng tôi lại không được chồng sẻ chia mọi chuyện. Trong khi tôi  phải đợi tất cả thiên hạ biết rồi tôi mới ngã ngửa ra.

Giờ tôi rất hoang mang, không lẽ vì những chuyện cỏn con này mà vợ chồng tôi lại suốt ngày giận dỗi. Nhưng cứ như giọt nước tràn ly. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi và muốn sống xa chồng một thời gian. Tôi không biết mình làm như vậy có đúng không?