Chỉ còn 13 ngày nữa là đám cưới của anh với người con gái khác không phải là em sẽ diễn ra. Dù đã cố tự trấn an và an ủi mình rồi nhưng sao em vẫn thấy buồn, thấy đau đớn và thấy tủi hờn cho chính mình quá thể!
Em và anh bắt đầu yêu nhau từ những ngày 2 chúng em còn là những học sinh trung học. Khi ấy, em đang học lớp 11, còn anh học lớp 12. Lớp anh học buổi sáng còn lớp em học buổi chiều. Trong một ngày nắng nóng, em để quên chiếc khăn mùi xoa trong ngăn bàn, anh nhặt được và viết thư lại để trong ngăn bàn làm quen.
Và rồi buổi chiều hôm sau đi học, em lần vào ngăn bàn quen thuộc để tìm chiếc khăn bị mất. Nó chẳng những được giặt thơm tho mà còn kèm theo đó là bức thư làm quen của anh. Cứ thế tình yêu học trò qua những lần viết thư lén lút để lại trong ngăn bàn sau mỗi buổi học. Cho đến một ngày, anh cùng một vài người bạn cùng bàn tới thăm bàn em. Tình cảm kết nghĩa giữa mấy anh em lớp trên và lớp dưới ngày càng sâu đậm và thân thiết. Nhưng chỉ có mỗi em và anh yêu nhau. Bạn bè biết được ai cũng vun vén cho hai đứa mình.
Sau khi ra trường, anh đỗ luôn một trường đại học ngay từ năm đầu. Còn em vẫn tiếp tục ở lại mái trường học nốt năm cuối cấp. Những tưởng tình cảm học trò rồi sẽ phai nhạt khi anh học đại học có nhiều bạn mới. Nhưng không, anh vẫn thường xuyên quan tâm, động viên em học tập để trở thành sinh viên. Và em đã cố gắng học tập bằng mọi cách để cũng thi đỗ đại học ngay năm đầu.
Từ khi hai chúng em đều là sinh viên thì tình cảm ngày một nồng thắm hơn. 4 năm đại học, em luôn có anh bên cạnh động viên, che chở. Yêu nhau nhưng cả hai đều luôn giữ gìn không đi quá giới hạn và không quên phấn đấu học hành để xây đắp tương lai hai đứa. Bọn bạn cùng trường cùng lớp thấy em và anh yêu nhau mà học hành không sa sút thì rất ngưỡng mộ.
Và ngay cả khi anh đi làm trước em một năm thì tình yêu của chúng mình vẫn không thay đổi. Rồi em cũng ra trường và đi làm. Chúng em tuy làm 2 công ty khác nhau, 2 vị trí công việc khác nhau nhưng vẫn luôn dành cho nhau tình yêu sâu nặng. Và rồi, đôi khi không kìm nén được những xúc cảm khi gần gũi, nhiều lần 2 chúng em đều đi quá giới hạn và đã để chuyện ấy xảy ra.
Yêu anh em không hề suy tính, vụ lợi điều gì cho chính bản thân mình. Thậm chí có một lần em bị nhỡ dính bầu mà chẳng muốn cho anh biết. Em đã hỏi dò anh là nếu dính bầu thì có làm đám cưới không? Anh bảo chắc không làm được vì con đường sự nghiệp của anh đang rộng mở. Em đã âm thầm đi phá thai và che giấu điều ấy với anh cho đến tận bây giờ. Em sợ nếu anh biết, anh sẽ mắng em về cái tội quá ngu ngốc hoặc tự ý quyết định mọi việc.
Làm ở công ty được 2 năm, do anh là nhân viên xuất sắc nên anh được công ty cử đi nước ngoài tu nghiệp 1 năm. Một năm anh đi sang nước ngoài, tình cảm anh dành cho em có nhạt hơn một chút vì anh nói anh quá bận. Em cũng không hoài nghi nhiều vì em tin ở mối tình sâu đậm 7 năm qua của 2 đứa. Với lại chuyện tình yêu của hai đứa cả hai bên gia đình đều biết và đều bắt đầu giục giã kết hôn.
Thế mà chỉ 1 tháng trước, anh gọi điện cho em lúc 3h sáng. Từ bên kia quả địa cầu, anh nói rằng hãy tha lỗi cho anh vì anh không thể cưới em như hẹn ước. Anh thú nhận rằng 1 năm nay ở bên trời Tây, anh đã yêu một cô gái bên nước bạn. Cô ấy cũng là đồng nghiệp của anh. Hai người sẽ kết hôn ở bên ấy và chỉ về nước báo hỷ. Anh cũng sẽ không về Việt Nam làm việc nữa mà làm việc và sinh sống luôn ở bên ấy.
Em nghe mà rụng rời và nước mắt em cứ tuôn rơi. Em đã không nói được bất cứ điều gì. Em không trách cứ anh cũng không thể chúc phúc cho anh. Em chỉ thấy sốc và mọi chuyện quá bất ngờ. Em thấy em dại khờ, ngu ngốc. Và rồi mẹ anh biết chuyện, mẹ anh đã tìm đến tận nhà em để xin lỗi. Mẹ anh cũng rất đau khổ vì sự thay đổi chóng vánh của anh.
8 năm yêu nhau, những tưởng kết thúc của em và anh sẽ khác. 8 năm yêu nhau, em đã bỏ qua bao cơ hội yêu thương và chỉ biết có một mình anh. 8 năm yêu nhau em bỏ rơi bao bạn bè thân của mình để chăm sóc cho một kẻ bội ước này sao? 8 năm yêu nhau, cái quý giá nhất của đời con gái, em cũng trao hết cho anh rồi. Giờ em chẳng còn gì cả. Giờ em trắng tay như thế mà anh lại nỡ thay lòng đổi dạ và phản bội tình em sao?
Đám cưới của anh với người con gái khác không phải là em sẽ diễn ra trong 13 ngày nữa. Em phải làm thế nào đây? Cầu xin anh đừng thay lòng đổi dạ? Đến chúc phúc cho anh?.... Hình như em không thể làm được những điều này. Em chỉ thấy nhục nhã và chua chát cho em lúc này thôi. Có ai hiểu được nỗi lòng của em không?
Em và anh bắt đầu yêu nhau từ những ngày 2 chúng em còn là những học sinh trung học. Khi ấy, em đang học lớp 11, còn anh học lớp 12. Lớp anh học buổi sáng còn lớp em học buổi chiều. Trong một ngày nắng nóng, em để quên chiếc khăn mùi xoa trong ngăn bàn, anh nhặt được và viết thư lại để trong ngăn bàn làm quen.
Và rồi buổi chiều hôm sau đi học, em lần vào ngăn bàn quen thuộc để tìm chiếc khăn bị mất. Nó chẳng những được giặt thơm tho mà còn kèm theo đó là bức thư làm quen của anh. Cứ thế tình yêu học trò qua những lần viết thư lén lút để lại trong ngăn bàn sau mỗi buổi học. Cho đến một ngày, anh cùng một vài người bạn cùng bàn tới thăm bàn em. Tình cảm kết nghĩa giữa mấy anh em lớp trên và lớp dưới ngày càng sâu đậm và thân thiết. Nhưng chỉ có mỗi em và anh yêu nhau. Bạn bè biết được ai cũng vun vén cho hai đứa mình.
Sau khi ra trường, anh đỗ luôn một trường đại học ngay từ năm đầu. Còn em vẫn tiếp tục ở lại mái trường học nốt năm cuối cấp. Những tưởng tình cảm học trò rồi sẽ phai nhạt khi anh học đại học có nhiều bạn mới. Nhưng không, anh vẫn thường xuyên quan tâm, động viên em học tập để trở thành sinh viên. Và em đã cố gắng học tập bằng mọi cách để cũng thi đỗ đại học ngay năm đầu.
Từ khi hai chúng em đều là sinh viên thì tình cảm ngày một nồng thắm hơn. 4 năm đại học, em luôn có anh bên cạnh động viên, che chở. Yêu nhau nhưng cả hai đều luôn giữ gìn không đi quá giới hạn và không quên phấn đấu học hành để xây đắp tương lai hai đứa. Bọn bạn cùng trường cùng lớp thấy em và anh yêu nhau mà học hành không sa sút thì rất ngưỡng mộ.
Và ngay cả khi anh đi làm trước em một năm thì tình yêu của chúng mình vẫn không thay đổi. Rồi em cũng ra trường và đi làm. Chúng em tuy làm 2 công ty khác nhau, 2 vị trí công việc khác nhau nhưng vẫn luôn dành cho nhau tình yêu sâu nặng. Và rồi, đôi khi không kìm nén được những xúc cảm khi gần gũi, nhiều lần 2 chúng em đều đi quá giới hạn và đã để chuyện ấy xảy ra.
Yêu anh em không hề suy tính, vụ lợi điều gì cho chính bản thân mình. Thậm chí có một lần em bị nhỡ dính bầu mà chẳng muốn cho anh biết. Em đã hỏi dò anh là nếu dính bầu thì có làm đám cưới không? Anh bảo chắc không làm được vì con đường sự nghiệp của anh đang rộng mở. Em đã âm thầm đi phá thai và che giấu điều ấy với anh cho đến tận bây giờ. Em sợ nếu anh biết, anh sẽ mắng em về cái tội quá ngu ngốc hoặc tự ý quyết định mọi việc.
Làm ở công ty được 2 năm, do anh là nhân viên xuất sắc nên anh được công ty cử đi nước ngoài tu nghiệp 1 năm. Một năm anh đi sang nước ngoài, tình cảm anh dành cho em có nhạt hơn một chút vì anh nói anh quá bận. Em cũng không hoài nghi nhiều vì em tin ở mối tình sâu đậm 7 năm qua của 2 đứa. Với lại chuyện tình yêu của hai đứa cả hai bên gia đình đều biết và đều bắt đầu giục giã kết hôn.
Thế mà chỉ 1 tháng trước, anh gọi điện cho em lúc 3h sáng. Từ bên kia quả địa cầu, anh nói rằng hãy tha lỗi cho anh vì anh không thể cưới em như hẹn ước. Anh thú nhận rằng 1 năm nay ở bên trời Tây, anh đã yêu một cô gái bên nước bạn. Cô ấy cũng là đồng nghiệp của anh. Hai người sẽ kết hôn ở bên ấy và chỉ về nước báo hỷ. Anh cũng sẽ không về Việt Nam làm việc nữa mà làm việc và sinh sống luôn ở bên ấy.
Em nghe mà rụng rời và nước mắt em cứ tuôn rơi. Em đã không nói được bất cứ điều gì. Em không trách cứ anh cũng không thể chúc phúc cho anh. Em chỉ thấy sốc và mọi chuyện quá bất ngờ. Em thấy em dại khờ, ngu ngốc. Và rồi mẹ anh biết chuyện, mẹ anh đã tìm đến tận nhà em để xin lỗi. Mẹ anh cũng rất đau khổ vì sự thay đổi chóng vánh của anh.
8 năm yêu nhau, những tưởng kết thúc của em và anh sẽ khác. 8 năm yêu nhau, em đã bỏ qua bao cơ hội yêu thương và chỉ biết có một mình anh. 8 năm yêu nhau em bỏ rơi bao bạn bè thân của mình để chăm sóc cho một kẻ bội ước này sao? 8 năm yêu nhau, cái quý giá nhất của đời con gái, em cũng trao hết cho anh rồi. Giờ em chẳng còn gì cả. Giờ em trắng tay như thế mà anh lại nỡ thay lòng đổi dạ và phản bội tình em sao?
Đám cưới của anh với người con gái khác không phải là em sẽ diễn ra trong 13 ngày nữa. Em phải làm thế nào đây? Cầu xin anh đừng thay lòng đổi dạ? Đến chúc phúc cho anh?.... Hình như em không thể làm được những điều này. Em chỉ thấy nhục nhã và chua chát cho em lúc này thôi. Có ai hiểu được nỗi lòng của em không?