Vợ tôi là “con gái yêu” của một gia đình khá giả. Tính tình cô ấy rất phóng khoáng, từng du học 2 năm và làm nghề thiết kế thời trang. 

Chúng tôi kết hôn được 1 năm nay, cả hai còn đang đầu tư cho sự nghiệp nên chưa có ý định có con. Tôi thừa nhận rất thích nhìn vợ ăn mặc trẻ trung, xinh đẹp, trang điểm quyến rũ gợi cảm. Khi cô ấy đi cùng tôi, bạn bè ai cũng ngưỡng mộ. Không chỉ xinh đẹp bên ngoài, cô ấy còn rất khéo léo, biết cách chiều chồng. Vì thế, tôi cũng bớt đi tiệc tùng để về nhà ăn cơm với vợ. 

Vợ tôi chưa khi nào khiến tôi bực bội. Mỗi khi tôi tức giận vì công việc không xuôi, cô ấy lại pha một ly nước cam cho uống rồi an ủi động viên. Khi tôi căng thẳng không ngủ được, cô ấy lại xoa bóp đầu hoặc nói chuyện đến khi tôi có thể ngủ. Mỗi lần cô ấy đi công tác xa, tôi đều gọi điện nói chuyện đến khi nào bớt nhớ nhau mới tắt máy. Chính vì thế, khi biết vợ có tính ăn cắp vặt, ngoài choáng váng ra, tôi còn cảm thấy khá buồn cười.

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ vợ có tính ăn cắp vặt 1

Khi biết vợ có tính ăn cắp vặt, ngoài choáng váng ra, tôi còn cảm thấy khá buồn cười (Ảnh minh họa)

Chuyện là như thế này, có một lần mở tủ quần áo của vợ, tôi phát hiện ra trong đó có một cái túi vải được gói từ rất lâu rồi. Vì thỉnh thoảng tôi vẫn lấy quần áo cho vợ nên tôi biết chiếc túi đó có ở đó từ hồi mới cưới và ngày càng đầy. Lần này, đưa quần áo cho vợ trong phòng tắm xong, tôi quay lại đem túi đó mở ra xem.

Bên trong là đủ thứ linh tinh rẻ tiền. Nào là một vài chiếc cặp tóc, vài cái kẹo đã hết hạn sử dụng, một chiếc vòng tay mỹ ký, một chiếc cúc áo vest, một lọ sơn móng tay chưa mở… và vài thứ khác mà tôi cũng chẳng biết là gì.

Tôi thật sự tò mò không hiểu những thứ này sao lại nằm ở đây.Thậm chí tôi còn nghi ngờ đây có thể là “vật kỷ niệm” tình yêu thuở nào đó của vợ. Nhưng trong đó cũng có những thứ rất mới, ghi ngày sản xuất cách đây 6 tháng, tức là lúc đó chúng tôi đã cưới nhau rồi. Vì thế tôi không tin có ai đó lại tặng quà vợ tôi.

Chờ cô ấy tắm xong, tôi vừa cười vừa hỏi vợ đây là gì. Bỗng vợ tôi giật mình, cô ấy tái mặt xông lại vơ hết đồ cất vào túi, bỏ vào tủ rồi đóng lại. Sau đó cô ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười nói đây toàn là đồ bỏ đi, cô ấy định khi nào có thời gian sẽ lọc ra cho cháu gái dưới quê. 

Tưởng vợ sẽ tức giận vì tôi đã lục đồ riêng tư của cô ấy nên khi thấy vợ giải thích như vậy, tôi gật gù đứng lên ra khỏi phòng. Thậm chí, tôi nghĩ mình may mắn đã tránh được một phen giông tố. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi quên chuyện này. Vài hôm sau, chờ khi cô ấy đi làm, tôi lại tìm túi đồ đó để “nghiên cứu”, nhưng không tìm thấy trong tủ quần áo nữa. Có lẽ vợ tôi đã giấu ở đâu đó rồi.

Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ vợ có tính ăn cắp vặt 2

 Nhìn khuôn mặt vui vẻ đó, tôi không thể nào đứng ra vạch trần cô ấy được (Ảnh minh họa)

Lẳng lặng cho tới hai tuần sau, một chiều, tôi đón vợ trước cổng công ty. Vợ chồng tôi cùng nhau vào một siêu thị mua thực phẩm để nấu ăn tối. Đang xách giỏ đằng sau vợ thì tôi có điện thoại, đành phải đứng một góc ít người để nghe cho rõ. Đến khi đi tính tiền, tôi thấy khuôn mặt vợ rất căng thẳng. Nhưng khi qua khỏi cửa an ninh, cô ấy thở phù nhẹ nhõm. Chuyện này khiến tôi rất hiếu kỳ, không hiểu sao vợ lại có biểu hiện như vậy.

Trở về nhà, vợ bảo tôi đem túi thực phẩm vào nhà bếp trước, cô ấy đi thay quần áo. Sẵn lòng đa nghi, tôi im lặng đặt túi thực phẩm xuống nền nhà rồi lặng lẽ theo sau vợ. Đứng ngoài cửa, tôi nhìn thấy vợ cúi xuống lấy chiếc túi lần trước trong gầm giường ra, kéo khóa rồi lấy gói kẹo chocolate bé xíu trong túi áo bỏ vào. Sau đó cô ấy hất chiếc túi, khuôn mặt lộ vẻ thích thú, rồi mới vội cất chiếc túi vào gầm giường để đứng lên thay quần áo. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ vợ mình lại có tính ăn cắp vặt.

Tôi quay ra phòng khách, cảm thấy khá choáng váng khi biết chính xác túi đồ đó là gì. Tôi nhớ vợ tôi không hề có sở thích ăn chocolate vì cô ấy sợ béo. Đồ trang sức trên người cô ấy không bằng vàng thì cũng là đá quý, có bao giờ cô ấy dùng mỹ ký đâu. Tôi biết vợ không hề dùng đến những thứ đã lấy. Và nhìn khuôn mặt vui vẻ đó, tôi không thể nào đứng ra vạch trần cô ấy được.

Trông theo vợ đứng trong bếp, vừa nấu cơm vừa khe khẽ ngâm nga hát, tôi thở dài nghĩ cách để cô ấy vẫn có được niềm vui ấy mà không để mất mặt nếu một ngày nào đó có người phát hiện ra. Tôi dự tính sẽ theo sát vợ trong những lần mua sắm và trả tiền mua lại những món đồ vợ đã ăn cắp. Không biết hành động đó có khiến vợ chồng tôi gặp rắc rối trong tương lai không?