Tôi là 1 phụ nữ đã luống tuổi và có lẽ tôi hơn tuổi khá nhiều người đang đọc những dòng chữ này. Nhưng tôi vẫn xin phép được xưng tôi cho bình đẳng để kể thật khách quan và chi tiết câu chuyện đang làm tôi đau đầu mấy hôm nay. Mong tất cả các bạn hãy cho tôi lời khuyên hợp lý.
Trước hết tôi xin kể ngắn gọn câu chuyện nhà mình. Chẳng là hơn 1 năm trước, con trai tôi một ngày đi làm về ra thông báo sắp lấy vợ. Vợ chồng tôi không khỏi tá hỏa lên vì con trai 28 tuổi nhưng chẳng bao giờ thấy nó đưa bạn gái về nhà. Do đó, tôi và ông nhà đều bảo con trai, để từ từ tìm hiểu rồi cưới cũng chưa vội. Cũng phải để cho chúng tôi xem mặt con dâu tương lai mình là ai đã.
Thế là chỉ trong vòng nửa tháng đó, con trai cũng thường dẫn bạn gái nó về nhà chơi. Song nói thật, tôi chẳng mấy ưng ý cô gái này. Cô ấy kém con trai tôi 5 tuổi, mới ra trường đi làm. Điều tôi chê nhất là những lần về nhà ra mắt, cách ứng xử của cô ấy đều rất kém.
Là bố mẹ, nên cuối cùng tôi cũng phải ưng thuận và đứng ra làm đám cưới cho con trai (Ảnh minh họa)
Thấy chúng tôi lọ mọ dưới bếp, cô ấy cũng chẳng mảy may xuống giúp đỡ cho tôi. Cô ấy cứ ngang nhiên ở trên phòng con trai tôi chơi game, ăn uống. Rồi khi ăn xong, nó cũng chẳng buồn dọn dẹp cùng. Nhất là khi ngồi ăn thì rất hồn nhiên và vô tư. Thích món gì nó ăn hết bằng sạch chẳng cần phải ý tứ xem người khác thế nào.
Nói chung cô ấy có nhiều điểm tôi thấy không vừa mắt. Tôi cũng đã góp ý với con trai. Song con trai tôi đều gạt đi nói rằng tôi quá soi mói. Nó bảo rằng, mấy tháng yêu nó đã hiểu hết tính khí cô ấy. Giờ chỉ cần tôi gật đầu để làm đám cưới. Còn cô ấy như thế nào thì cưới về nó tự chịu.
Là bố mẹ, nên cuối cùng tôi cũng phải ưng thuận và đứng ra làm đám cưới cho con trai. Cô ấy chính thức trở thành con dâu tôi. Song để cho 2 con được thoải mái và tự lập cuộc sống, ngay sau khi cưới, vợ chồng tôi cho vợ chồng con trai ở riêng trong một ngôi nhà 2 tầng được xây ngay bên cạnh nhà tôi. Vì mẹ chồng con dâu không ở chung nhà, nên giữa chúng tôi cũng không có va chạm nào. Hàng ngày con dâu đi làm rồi về nhà cơm nước cho chồng nó. Ngày nghỉ thì nó muốn làm gì thì làm tôi cũng không quản lý.
Vậy mà đùng một cái cách đây vài tháng, một tối tôi thấy vợ chồng con dâu to tiếng với nhau. Tôi chạy sang thì thấy 2 vợ chồng nó đang lao vào cấu xé nhau. Phải can mãi, hai vợ chồng già mới giằng được con trai và con dâu ra. Sau đó, tôi hỏi nguyên nhân cãi nhau thì con dâu không nói. Nó lẳng lặng vào phòng lượm lặt ít quần áo cho vào túi xách và chẳng nói chẳng rằng ra khỏi nhà.
Hỏi con trai thì nó bảo cô ấy lăng nhăng bị nó phát hiện ra. Vì thế, nó bảo nhất quyết ly hôn với người vợ "cắm sừng" chồng mà không thể tha thứ. Chúng tôi có khuyên can con trai thế nào cũng không được. Tôi gọi điện cho con dâu mấy lần để hỏi han sự thể nó cũng không nhấc máy. Con trai tôi thì bảo cuộc sống của nó, nó có quyền tự quyết định, tôi đừng có xen vào.
Và sau kết hôn 1 năm 2 tháng, con dâu và con trai tôi đã đang làm đơn ly hôn ra tòa. Từ khi ra khỏi nhà, con dâu cũng không gọi điện về cho chúng tôi. Tôi lên nhà thông gia thì thông gia cũng nói con gái họ không về nhà mà không nói gì cho bố mẹ biết.
Cho tới mấy hôm trước, con dâu bất ngờ xuất hiện ở nhà tôi. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với vợ chồng tôi, nó thông báo sắp ký vào đơn ly hôn. Song trước khi ly hôn, nó muốn vợ chồng tôi phải thay mặt con trai tôi đền bù đầy đủ và trả lại cho nó những khoản sau:
- Tiền nhà gái bỏ ra tổ chức đám cưới cho nó: 50 triệu.
- Tiền công 1 năm 2 tháng nó làm dâu trong nhà (tiền này con dâu tôi bảo tính theo giá làm ô sin): 3 triệu/tháng x 14 tháng = 42 triệu
- Tiền bồi thường thiệt hại khi phải phục vụ chồng, khiến thân thể hao mòn: 30 triệu.
- Tiền bồi thường làm đời con gái của con dâu dang dở một đời: 50 triệu
Tổng cộng các khoản mà con dâu tôi đòi bồi thường có con số cuối cùng là 172 triệu đồng.
Còn tôi, suy đi tính lại, khoản tiền 172 triệu đồng đối với nhà tôi không phải là con số lớn. Vì thế, tôi và ông nhà có ý định ném số tiền này vào mặt con dâu để cô ta cảm thấy nhục nhã (Ảnh minh họa)
Nói thật, cầm danh sách những khoản tiền con dâu viết ra mà vợ chồng tôi phải thay con trai bồi thường cho nó (như cách con dâu nói) mà tôi không khỏi thấy con dâu quá trơ trẽn và nực cười. Ai bắt nó phải yêu và lấy con trai tôi? Hơn nữa, nó dang dở một đời chẳng lẽ con trai tôi không như vậy sao? Thêm nữa, hơn 1 năm nó về nhà này mang tiếng làm dâu nhưng đã phục vụ được bố mẹ chồng 1 bữa ăn sáng nào đâu.
Con trai tôi thì bảo mặc kệ những khoản này không phải trả. Nó bảo cô ta mà tính toán thế thì nó cũng biết tính mà. Chẳng ai phải bồi thường những khoản như thế cả. Còn tôi, suy đi tính lại, khoản tiền 172 triệu đồng đối với nhà tôi không phải là con số lớn. Vì thế, tôi và ông nhà có ý định ném số tiền này vào mặt con dâu để cô ta cảm thấy nhục nhã. Nhưng con trai tôi cứ ngăn cản bảo nhà có dư dả cũng chẳng cần làm vậy. Tôi nên làm theo cách của tôi hay của con trai tôi?