Khi phát hiện ra sự thật này tôi vô cùng rối bời không biết mình phải xử trí ra sao. Người đàn ông mà mẹ chồng tôi đang lén lút đi lại là một người góa vợ sống ngay gần khu nhà tôi. Giá kể tôi đừng bằng mọi giá đón mẹ lên đây trông cháu thì có lẽ sự tình đã không diễn ra như thế. Giờ nghĩ lại tôi thấy vô cùng hối hận.

Sau khi tôi sinh vì mẹ đẻ tôi vẫn còn đang đi làm không thể lên được, nên mẹ chồng tôi đã lên thay. Tôi cảm thấy khá ngại ngùng vì từ hồi lấy chồng tôi cũng ít khi có cơ hội nói chuyện thân thiết với mẹ chồng. Mới đầu sống cùng nhà với mẹ chồng, tôi làm gì cũng phải giữ kẽ. Nếu mẹ chồng tôi đang làm thì dù mệt tôi cũng không dám nằm nghỉ. Người ta bảo phụ nữ mới sinh phải kiêng kị nhiều nhưng tôi lại lo mẹ chồng sẽ nghĩ tôi lười nên làm được việc gì tôi vẫn cố làm.

Tuy nhiên trái với mọi suy nghĩ và lo lắng của tôi, mẹ chồng tôi không hề khó tính như tôi vẫn tưởng. Bà rất tâm lý và thương con dâu. Tôi cứ nghĩ 4 tháng nghỉ trông con ở nhà với mẹ chồng sẽ nặng nề lắm nhưng không ngờ thời gian này lại vô cùng thoải mái. Thú thực mẹ chồng tôi còn khéo léo và chăm cháu giỏi hơn cả mẹ đẻ của tôi.


Người ta cứ hay kêu ca ở với mẹ chồng khổ, tôi thì thấy ở với mẹ chồng cực kì sướng. Từ ngày mẹ lên chồng tôi cũng ít khi đi nhậu nhẹt ở bên ngoài vì sợ bị mẹ trách mắng. Trộm vía thằng cu nhà tôi cũng khá ngoan nên cả 2 mẹ con chăm cháu cũng khá nhàn. Ở nhà cả ngày ngoài nấu nướng, xem ti vi thì còn vô số thời gian nên 2 mẹ con ngồi “buôn” đủ thứ chuyện. Mẹ chồng tôi là người hay nói nên chẳng lúc nào bà hết chuyện để kể. Chỉ trong vòng 2 tuần mà tôi gần như biết hết đủ mọi thứ chuyện bí mật của nhà chồng tôi. Mẹ chồng tôi còn bật mí cho tôi cả thành tích “tán gái” rồi những chuyện “ngày xửa ngày xưa” của chồng tôi để cho tôi mai sau có cách “trị chồng”.

Nhưng trái lại với vẻ nhiệt tình, vui vẻ bên ngoài mãi sau khi nghe chồng tôi kể tôi mới biết quãng đời làm dâu, làm vợ của mẹ chồng tôi lại vô cùng vất vả. Mẹ chồng tôi và bố chồng tôi lấy nhau do gia đình 2 bên sắp đặt nên không hề có tình cảm. Bố chồng tôi lại ở trong quân đội nên tính tình rất nghiêm khắc và bảo thủ. Nhất nhất mọi chuyện mẹ chồng tôi đều phải làm theo ý của gia đình nhà chồng. Mẹ chồng tôi có thai mấy lần đều bị sảy hay đẻ non nên sau này mãi đến khi sinh được chồng tôi, bên gia đình chồng mới bớt gay gắt. Sau này khi bố tôi về nghỉ hưu sớm, ông tuy đã bớt xét nét mẹ nhưng lại nảy ra thói nhậu nhẹt. Bình thường thì không sao nhưng lúc rượu vào lời ra, ông lại nhiếc móc mẹ chỉ biết ăn bám. Chồng tôi biết điều đó đã khuyên bố nhiều lần nhưng những lúc ông rượu say thì cũng chẳng ai làm gì được. Mẹ chồng tôi chỉ còn cách là phải âm thầm chịu đựng.

Biết điều đó nên tôi càng thương mẹ chồng tôi hơn. Tôi muốn giữ mẹ chồng ở trên này cho bà đỡ vất vả nhưng khi con tôi cứng cáp hơn thì không thể để bố chồng tôi ở một mình mãi nên mẹ chồng tôi lại về quê. Chúng tôi thuê người giúp việc để trông con. Tuy nhiên cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, người thì tự bỏ, người thì hành đủ các kiểu khiến nhiều phen tôi và chồng tôi buộc phải cho nghỉ việc. Gần 1 năm trời tôi và chồng tôi loay hoay với chuyện người giúp việc.

Về sau tôi ngỏ ý đón mẹ chồng tôi lên trông cháu. Mẹ chồng tôi ngay lập tức đồng ý nhưng bố chồng tôi thì tỏ vẻ không thích. Chồng tôi cũng không đồng ý vì muốn ông bà ở bên nhau còn tiện chăm sóc nhau khi tuổi già. Nhưng vì tôi làm mặt lạnh với chồng cả tháng trời nên chồng tôi cũng buộc phải đồng ý về thuyết phục bố.

Có mẹ chồng lên trông con, tôi yên tâm hơn hẳn, tha hồ đi sớm về muộn. Tiền đi chợ tôi cũng gửi mẹ đi giùm. Lúc con tôi được 2,5 tuổi cháu rất quấy và nghịch, ai bảo cũng không nghe nên 2 vợ chồng tôi quyết định cho cháu đi mẫu giáo xem tình hình có cải thiện hơn không. Không ngờ cháu lại ngoan và lành tính đi nhiều. Mẹ chồng tôi hàng ngày chỉ có việc đưa cháu đi học rồi lại đón cháu về. Chồng tôi bảo mẹ tôi về dưới quê nhưng bà lại không thích. Cảm thấy có lỗi với bố nên 2 vợ chồng tôi đành sắp xếp cho gia đình 1 ông anh họ đến ở cùng với bố tôi. Bố tôi đặc biệt hợp với ông anh của chồng tôi nên đồng ý ngay lập tức.

Vì thế mẹ chồng tôi cũng rất ít khi về quê. Bà chỉ thường gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình. Thời gian kể từ  khi cho con tôi đi mẫu giáo, mẹ chồng tôi vui vẻ hơn hẳn bình thường. Bà cũng quan tâm đến vẻ ngoài hơn. Có lần tôi thấy bà mua liền mấy bộ quần áo rẻ tiền ở ngoài chợ rồi lại tự nhuộm tóc. Nhìn mẹ chồng tôi như thế tôi thấy rất thương. Cả đời bà có khi chưa bao giờ có lúc nhàn rỗi để chăm sóc vẻ ngoài cho mình. Tôi dẫn mẹ đi làm tóc rồi mua quần áo mới. Lúc nhìn mẹ chồng tôi cười rạng rỡ, tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi không ngờ nụ cười của bà lại chứa đựng thêm nhiều điều khác.

Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ phát hiện ra điều này nếu chiều hôm đó tôi không trốn sếp đi chụp ảnh cưới với cô bạn. Bạn tôi là người đơn giản không cầu kì nên chọn luôn công viên Thống Nhất để chụp. Vừa  thất thểu xách đồ giùm cô dâu chú rể vừa nhìn xung quanh, tôi chợt thấy một người phụ nữ mặc bộ quần áo rất giống với bộ quần áo tôi mua cho mẹ chồng. Người phụ nữ đó đang ngồi ở ghế đá trong 1 góc khuất cùng 1 người đàn ông trung niên. Họ thậm chí còn cầm tay nhau.

Lúc đấy tôi thầm nghĩ sao đến tuổi này vẫn còn nhiều cặp vợ chồng già tình cảm thế thì chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc. Tôi đứng lại nghe kĩ hơn và không thể tin vào tai mình vì đó chính là giọng của mẹ chồng tôi. Tuy 2 người ngồi ghế đá ở tận sâu bên trong, quay lưng lại phía tôi nhưng tôi chắc chắn 100% đó chính là bà. Để cẩn thận hơn tôi còn gọi về nhà nhưng không có ai nghe máy, điện thoại di động của mẹ tôi thì tắt.

Ngay lập tức tôi nói với cô bạn có việc phải về sớm và ra ngồi ở ngoài cổng chờ. Tuy nhiên mẹ chồng tôi và người đàn ông đó không đi cùng 1 cổng. Mỗi người tách ra đi 1 lối. Khi tôi về đến nhà thì mẹ chồng tôi vẫn chưa về. Lúc sau bà về tay xách rất nhiều đồ và nói bà vừa đi chợ về. Khi tôi hỏi sao mẹ không nghe điện thoại thì bà giải thích là di động bị hết pin.


Vẫn chưa tin vào những điều nhìn thấy, tôi không dám nói với chồng mà quyết định sẽ tìm hiểu thêm. Mấy ngày sau tuy bảo là đi làm nhưng thực ra tôi chỉ ra khỏi nhà rồi ngồi chờ ở đầu ngõ xem mẹ chồng tôi đi những đâu. Sau khi đưa cháu đi học, mẹ chồng tôi đi chợ rồi đi lòng vòng qua rất nhiều nơi và lại quay về con ngõ nhỏ khá gần nhà tôi. Mẹ chồng tôi không cần bấm chuông cửa nhà người ta mà có chìa khóa để tự mở cửa. Bà ở lại trong đó khá lâu cho đến gần giờ trưa mới ra khỏi nhà. Người tiễn mẹ tôi là một người đàn ông lần trước tôi đã nhìn thấy trong công viên. Nhìn ông đối xử và nói năng với mẹ tôi quả thực là khác biệt 1 trời 1 vực so với bố chồng tôi.

Tôi vẫn giữ thói quen gọi điện thoại về nhà buổi trưa để hỏi thăm bà như bình thường. Cũng như những ngày khác, bà lại kể chuyện đi chợ ra sao, mua gì… Tôi còn rình thêm mấy ngày nữa thì biết mẹ tôi cũng thường xuyên thay đổi lịch trình qua đấy. Lúc thì đi lúc sáng, lúc thì đi lúc chiều. Bà vẫn dành thời gian sang hàng xóm chơi như bình thường nên không ai phát hiện ra điều gì.

Ban đầu tôi không dám kết luận điều gì, nhưng giờ mọi chuyện đã “hai năm rõ mười” như thế này tôi cảm thấy vô cùng khó xử. Tôi có nên nói cho chồng tôi biết chuyện này không? Nếu tôi nói ra thì mọi chuyện sẽ như thế nào?