Mọi người luôn ca ngợi lao động là vinh quang. Nếu bước ra ngoài xã hội làm ra tiền thì được coi trọng. Còn ở nhà tất bật với trăm thứ “việc không tên” lại bị coi thường.
Tôi là một trong những người vợ ở nhà được chồng nuôi từ A - Z. Không phải do tôi lười nhác hay không thích đi làm, mà chỉ bởi muốn thỏa mãn tính sĩ diện hão của chồng.
Chồng tôi làm sếp (trưởng phòng) của một cơ quan hành chính sự nghiệp. Dưới chướng của anh cũng có hơn chục nhân viên. Chồng muốn bàn dân thiên hạ ngước mắt và phục sát đất về khả năng “chèo trống” nuôi gia đình của anh.
Nói thật, mang tiếng có chồng làm sếp, nhưng chồng tôi nói thẳng ra chỉ là sếp bé chứ chẳng phải sếp lớn gì. Nếu chồng tôi làm giám đốc, lương vài chục triệu đồng thì tôi nghỉ ở nhà làm cảnh còn đỡ.
Đằng này, tôi luôn phải “véo chỗ nọ lấp chỗ kia” mới đủ chi tiêu khoản tiền lương ít ỏi chồng đưa mỗi tháng. Đã vậy, anh còn liên hồi trách vợ hoang phí, không biết chi tiêu, tính toán.
Mỗi ngày, tôi chán ngấy với hàng tá các việc không tên trong gia đình. Việc nào cũng bị anh coi là việc vặt, làm một loáng là xong. Nhưng thú thực, phải làm việc "vặt" cho cả đại gia đình đã vắt kiệt sức lực của tôi.
Đại gia đình của tôi có khá đông người sống chung dưới một mái nhà. Ngoài gia đình tôi (2 vợ chồng và con gái), còn có gia đình anh chồng và bố mẹ chồng. Tôi phải nai lưng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của từng ấy con người.
Nhiều lúc, tôi chưa kịp cho con gái mình ăn sáng thì đã phải bón cho hai con của anh chồng. Thế mà chị dâu tôi vẫn đi nói xấu tôi với mọi người tôi “chậm như rùa”, chẳng làm được việc gì nên hồn cả. Chị còn luôn ra điều đi làm nhà nước có lương nên coi việc nhà của em dâu là hèn mọn.
Lại thêm chuyện vì phải phục vụ nhiều người nên mệt mỏi, tới bữa tôi cũng dễ chán ăn. Mẹ chồng thấy con dâu ăn ít đôi khi lại xoi mói: “Ra chợ ăn quà no nê về nhà chê cơm hả? Đã ăn bám chồng lại còn xài hoang” . Tôi nín lặng vì tủi thân khủng khiếp.
Thỉnh thoảng, tôi phải điên đầu chứng kiến liên minh mẹ chồng và chị dâu chống lại tôi. Họ thi nhau kẻ tung người hứng chê bai việc ở nhà ăn bám chồng của tôi.
Từ ngày quẩn quanh trong bốn bức tường, trông tôi bệ rạc đi trông thấy. Tôi không sắm bất cứ loại mỹ phẩm hay quần áo nào vì chẳng có cơ hội dùng. Hôm trước bước ra đường tình cờ gặp cô bạn, cô ấy thở dài bình phẩm “Bà hệt như ôsin thứ thiệt rồi” khiến tôi chạnh lòng quá.
Hàng ngày làm việc nhà đã rất mệt. Thế mà nhiều lúc tôi lại được nghe thêm “bài ca bất tận” từ chồng. Anh hay so sánh tôi với những người vợ của bạn anh.
Nào là vợ thằng Hoàng làm lương tháng hơn chục triệu. Vợ thằng Tuấn năng động mở thêm shop thời trang. Vợ thằng Huy mới được phong danh hiệu “Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố”… Cuối cùng, chồng tôi đã chốt lại bằng câu “Còn em chỉ quẩn quanh quẩn xó nhà”.
Lòng tự trọng của tôi đã nhiều lần bị chồng “dội gáo nước lạnh”. Những người phụ nữ đó tôi đều biết. Họ ngang tầm tuổi tôi, cũng tốt nghiệp đại học như tôi. Chỉ có điều họ được gia đình tạo điều kiện để lăn lộn ngoài xã hội.
Tôi nhớ hồi còn độc thân. Ban ngày tôi đi làm kế toán ở một công ty. Buổi tối tôi còn tham việc nhận giấy tờ của hai đơn vị khác về làm thêm. Công việc luôn tay luôn chân nhưng có thu nhập khá và được những người xung quanh tôn trọng.
Tôi không muốn mãi khoác danh “ăn bám, tầm gửi chồng” nữa. Tôi xin chồng cho ra ngoài đi làm. Chồng tôi cười sằng sặc nói: “Ngữ em có tài cán gì mà đòi đi làm. Ở nhà trông con và hai đứa cháu đi. Anh đi làm rốn thêm cũng đủ chi tiêu”.
Chồng tôi còn bồi thêm: “Sướng không biết đường sướng. Ở nhà chồng nuôi chỉ việc ăn thôi mà còn lắm chuyện”.
Ở nhà ăn bám chồng mãi thế này, tôi thấy hèn lắm. Nhưng mấy đứa bạn tôi cứ bảo “Đàn ông phải đi làm lo cho gia đình là đương nhiên rồi, bà không phải chạnh lòng”. Bọn chúng còn bảo “Mày cũng đi làm rồi nên biết, đi làm vất vả thế nào. Thôi cứ chịu hèn một tí chồng nuôi cũng chẳng sao”.
Có chị em nào ở nhà chồng nuôi và rơi vào cảnh tầm gửi bất đắc dĩ như tôi không? Tôi thấy chán cuộc sống bị khinh rẻ, o ép của mình quá. Ở nhà chồng nuôi như tôi, liệu có hèn không?