Tôi gặp Cúc ở một cửa hiệu làm đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh (HN). Trong lúc ngồi chờ tóc ép "ăn thuốc" tôi trò chuyện với cô. Cúc không xinh đẹp nếu không muốn nói thẳng ra là quá xấu. Cao tầm 1m46, gầy gò, khuôn mặt với những đường nét thô kệch: má hóp, gò má nhô cao, miệng "thổi lửa", môi thâm... nói chung là không được một nét gì.

Cúc là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả. Cô học rất giỏi và rất được chăm chút. Nhưng nhan sắc đã vậy kiếm sao được người yêu. Cúc khóc và tủi thân nhiều lắm. "Ba mẹ đều đẹp mà không hiểu sao xinh ra Cúc lại xấu đến vậy.".

Rồi đến năm Cúc 32 tuổi, cô gặp Sơn- một người có học hàm tiến sĩ. Sơn là một người đàn ông rất đẹp trai, cao mét 75 và đầy phong độ. Ai mà ngờ được anh lại cưới một người xấu như Cúc. Khi mang thai con, Cúc cứ ngay ngáy sợ con sẽ xấu giống mình. May mắn là cậu bé ra đời nhìn đẹp đẽ hơn mẹ cậu vì giống cha nhiều hơn.

Bạn bè Sơn lắm người ghét Cúc, vì Cúc quá xấu mà lại lấy chồng đẹp. Nhiều người còn tàn nhẫn tìm cách phá vì họ cho rằng Cúc giở trò lừa Sơn. Tội cho Cúc. Mỗi khi bạn bè chồng tụ tập, cô không dám đi cùng. Bạn bè hay nói máy đầy ác độc :"Nhìn như tranh biếm hoạ..." .Có đi chơi cùng chồng thì Cúc cũng ru rú một chỗ vì không một ai muốn nói chuyện với cô.

Những tưởng Cúc có một chỗ nương tựa cho cuộc đời, ai dè, một tai nạn giao thông đã cướp mất người chồng của cô. Hai năm hạnh phúc một chút, giờ thành bà goá.

Cũng như Cúc, Ngọc Anh cũng là một "cô gái xấu xí" như vậy. Nhìn Ngọc Anh, không ai thấy có một nét gì mềm mại của một người con gái. Thân hình khô rộc, gầy đen. Ngọc Anh còn không được như chị Cúc. Vì chí ít Cúc nhìn còn trắng trẻo hơn.

 Ngọc Anh là nhân viên kế toán của một công ty trách nhiệm hữu hạn nhỏ. Tìm được việc làm là rất khó khăn với cô. Bởi sau khi hồ sơ được nhận, đến ngày phỏng vấn, kiểu gì cũng có một lý do nào đó từ công ty đưa ra để không nhận Ngọc Anh vào làm. Thậm chí có người còn nói thẳng :"Em xấu quá! Em không thể làm được." Cô tủi thân lắm. Nhiều khi nhìn vào gương mà cứ muốn xé rách khuôn mặt mình đi.

Cũng như biết bao người phụ nữ, Cô cũng khát khao yêu lắm chứ. Cô thèm có chỗ dựa, thèm bờ vai và vòng tay ấm áp của một người đàn ông. Khao khát quá thành ra mụ mị. Cô cứ nhằng nhẵng bám theo Kiên- một người làm cũng công ty. Cô như cái bóng núp sau Kiên, Kiên muốn gì cũng được. Cô nấu nướng, dọn dẹp, giặt đồ...cho Kiên. Cô biến mình thành "ô-sin" chỉ mong Kiên cho cô ở bên.

Kiên nào có phải loại tử tế. Mà Ngọc Anh nhằng nhẵng bám theo làm Kiên cũng bực mình. Nhiều lúc Kiên quát :"Đ...Mày có để tao đi lấy vợ không?". Thậm chí khi rượu vào hắn chòn đánh cô. Ngọc ANh bị sỉ nhục, bị coi thường mà vẫn cứ quỵ luỵ, cầu xin Kiên vì cô chỉ có một khát khao duy nhất: "...Có một người đàn ông ở bên, để mình còn chút ít cảm nhận được mình cũng là đàn bà..." Bạn bè nhìn vào mà uất ức thay. Thương nhiều lắm. Cuộc đời sao ác quá!

Ngọc Anh kể chuyện mình mà nước mắt là chã :"Làm sao được đây? Mình xấu xí mà."

Là phụ nữ đấy, cũng là một kiếp người, một con người mà sao lại có người cuộc đời bất công với họ đến vậy. Người ta vẫn bảo: Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Câu nói này chỉ đúng với vài trường hợp. Không có sắc đẹp khiến người phụ nữ tự ti hơn nhiều trong cuộc sống và thường họ sõ khép kín mình lại. Xã hội cũng bất công, luôn mồm nói : Tốt gỗ hơn tốt nước sơn đấy, nhưng chẳng bao giờ thôi xía vào chuyện người khác hay lấy chuyện người khác xấu làm niềm vui, làm chuyện bàn tán vỉa hè. Không ai sinh ra được tự chọn khuôn mặt cho mình, hãy để mọi người tôn trọng bạn. Bạn không có nhan sắc, nhưng mọi người phải trân trọng khối óc, con tim mà bạn có.
 
(*) Một truyện của nhà văn Y Ban

Lyhn Trần