Khi đọc tâm sự của anh Trần Tiến: “Cả nhà choáng váng vì cô dâu cà nhắc của tôi trong đám cưới”, tôi lại ít nhiều liên tưởng tới chuyện của mình. Bởi vì, đã hơn 7 tháng qua, nhưng đám cưới của tôi vẫn là sự kiện sốc với nhiều người. Và cho đến nay, mọi chuyện cũng đã dần nguôi ngoai đi, nhưng nhiều người nhà tôi cũng toàn tránh nói, tránh nhắc đến đám cưới và tên người ấy trước mặt tôi. Bởi họ biết tôi đã quá đau khổ với đám cưới đẹp dang dở chỉ trong tích tắc.
Mọi người ạ, trước đây, tôi không hiểu và cũng không bận tâm lắm với cụm từ “30 chưa phải là Tết”. Song từ khi biến cố trong đám cưới xảy ra, tôi mới biết, chẳng có gì là có thể cầm nắm trước được. Mọi chuyện đều có thể xảy ra vào phút chót. Và nhất là lòng người càng khó đoán, khó dò.
Tôi và anh yêu nhau tận gần 3 năm mới kết hôn. Trong 3 năm ấy, tôi những tưởng đã hiểu hết được con người của anh, tính cách của anh. Nhưng khi sự việc xảy ra, tôi mới biết mình chẳng hiểu gì về anh hết và cũng chẳng là gì với anh cả. Anh đã để mặc tôi phải đối diện với bao lời xì xào vào lúc quan trọng nhất, ý nghĩa nhất trong đời để một mình bỏ chạy.
Ngày đến khách sạn tổ chức tiệc cưới trước người thân và bạn bè, nhìn hai đứa đẹp đôi nên ai cũng khen ngợi khi chúng tôi sánh bước bên nhau (Ảnh minh họa)
Với tôi, anh là tình đầu. Nhưng với anh, tôi là mối tình thứ 2. Nghe nói trước khi đến với tôi, anh đã từng yêu rất sâu đậm một người phụ nữ khác. Họ đã có thời gian gắn bó bên nhau suốt 7-8 năm trời. Ngoài tình yêu, họ còn là đôi bạn tri kỷ vì hợp cạ nhau trong mọi chuyện.
Khi anh yêu tôi, đưa tôi đi ăn cùng với bạn bè anh trong những cuộc liên hoan, thỉnh thoảng tôi được bạn anh kể cho nghe về người cũ của anh. Họ nói rằng, cô ấy là một cố gái xinh xắn và hoàn hảo. Họ chẳng chê được cô ấy điều gì và họ biết bạn trai hiện tại của tôi từng yêu cô ấy hơn cả chính bản thân.
Nhưng một ngày, cô ấy theo gia đình chuyển sang Mỹ. Từ đó những lá thư của họ cứ thưa dần. Và một ngày cô ấy cũng thông báo rằng, cô ấy đã có chồng và bảo anh hãy quên cô ấy đi. Nhưng anh vẫn cứ yêu thương, bảo sẽ chờ đợi cô ấy cho đến ngày cô bỏ chồng hoặc sống không hạnh phúc thì lại về với anh.
Có lẽ do anh quá chung tình mà bao năm qua sau khi bỏ anh đi lấy chồng, người yêu cũ của anh chưa từng 1 lần trở lại Việt Nam. Còn anh, dường như vẫn nhớ nhung tình cũ. Yêu tôi, có lẽ với anh là để quên đi hình bóng ấy. Bởi vì chính anh nhiều lần nói, ngày tôi gặp anh trong quán cà phê, cái địa điểm ấy, cách tôi ngồi, hình dáng của tôi đều giống hệt người cũ của anh.
Ban đầu, tôi không bao giờ muốn chỉ là người thay thế người ấy. Chúng tôi nhiều lần cãi cọ nhau cũng chỉ vì điều này. Nhưng cứ không gặp nhau vài hôm, anh lại biết lỗi và xin lỗi tôi. Nhưng sau đó, anh đã yêu thương, chiều chuộng tôi thật lòng. Anh không bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ nữa khiến tôi nghĩ, có lẽ anh đã quên người ấy và bắt đầu sống cho hiện tại cũng như tương lai của mình.
Sau 3 năm yêu nhau, tôi và anh bắt đầu tính đến chuyện kết hôn. Đám cưới của chúng tôi được 2 bên nội ngoại rất mong chờ vì thời điểm này anh cũng 30 tuổi còn tôi cũng đã 27. Cả hai đều đã đủ chín chắn và chững trạc để có thể bắt đầu một cuộc sống mới.
Để chuẩn bị cho lễ cưới, cả hai chúng tôi đều khá tất bật vì vừa đi làm vừa tranh thủ chuẩn bị. Cô dâu là tôi cũng rất hồi hộp và lo sợ. Cá nhân anh, tôi vẫn thấy anh quan tâm tôi bình thường, nhưng dường như càng gần ngày cưới anh càng trầm lặng hơn. Song lúc ấy, tôi không nghĩ là anh lại nhớ người cũ mà nghĩ chắc anh quá căng thẳng khi lo hôn sự của 2 đứa cũng như tôi nên thường bỏ qua.
Ngày đến khách sạn tổ chức tiệc cưới trước người thân và bạn bè, nhìn hai đứa đẹp đôi nên ai cũng khen ngợi khi chúng tôi sánh bước bên nhau. Nhưng đến khi MC lên khán đài làm lễ chính thức thì anh bắt đầu bỏ chạy ra ngoài. Và rồi, mọi người quáng quàng tìm anh không được. Anh chỉ nhắn một tin ngắn ngủi cho tôi: “Anh xin lỗi, anh chưa sẵn sàng làm đám cưới vì anh vẫn chưa quên được người ấy”. Nhận được tin anh mà tôi như chết đứng với nước mắt tràn mi.
Có mặt tại hôn trường khi ấy, thấy chú rể bỗng dưng bỏ chạy ra ngoài và mất hút, mọi người đã bàn tán xì xào thế nào. Người thì bảo nhà tôi chèn ép chú rể nên chú rể mới thế. Người thì bảo, chắc khi tổ chức đám cưới, chúng tôi đã không thể dung hòa các mâu thuẫn. Người thì hoảng hốt bảo hay là chú rể đang muốn giở trò, làm bẽ mặt cô dâu.
7 tháng qua, tôi gần như sống mà không tồn tại. Mỗi ngày tôi vẫn nhìn chiếc nhẫn cưới và khóc vì tôi chưa quên được người đàn ông bỏ tôi vào phút chót ấy (Ảnh minh họa)
Thật sự, là một phụ nữ chẳng đến nỗi nào bỗng dưng bị chú rể bỏ rơi ngay trước bàn dân thiên hạ và vào phút trọng đại nhất, khỏi phải nói tôi suy sụp và đau đớn ra sao. Và tất nhiên, tiệc cưới hôm ấy kết thúc trong dang dở. Tôi căm thù và hận anh sao quá nhẫn tâm đã đẩy tôi vào con đường không lối thoát này.
7 tháng qua, tôi gần như sống mà không tồn tại. Mỗi ngày tôi vẫn nhìn chiếc nhẫn cưới và khóc vì tôi chưa quên được người đàn ông bỏ tôi vào phút chót ấy. Còn anh, sau khi bỏ đi ngay giữa đám cưới của mình, anh vào Nam sống. Anh nói rằng, anh không cố ý làm tôi tổn thương, không cố ý làm tôi bẽ mặt. Nhưng anh không thể nhìn mặt tôi và cũng không cầu xin tôi tha thứ. Bởi anh biết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi phải làm thế nào để quên anh? Làm thế nào để không ám ảnh với đám cưới chẳng có chú rể 7 tháng trước đây?