Em đang quá đau đầu và mệt mỏi với nhiều suy nghĩ, thời gian em phải tự ra quyết định giữ con lại chỉ còn từng ngày.
26 tuổi, em đang mang trong mình một sinh linh mới chỉ được gần hai tháng. Đây là kết quả tình yêu 4 năm của em với bạn trai. Cả em và người ấy đều ở Hà Nội. Khi chúng em yêu nhau, cả hai bên gia đình đều biết. Thế nhưng tình yêu 4 năm trời bên nhau anh lại đang “đền đáp” lại em bằng hành động khiến em đau lòng nhất: Anh không muốn nhận con và đang ráo riết đề nghị em bỏ thai.
Còn về phía em, từ lúc biết bản thân đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, chưa một giây phút nào em có ý định bỏ con đi. Hơn nữa điều này thật tàn nhẫn và độc ác, chắc chắn em không thể làm được. Em đã xác định có thể sẵn sàng hy sinh tất cả và bỏ qua mọi lời can ngăn rằng em còn trẻ, còn tương lai phía trước, rằng làm mẹ đơn thân sẽ vất vả và chạnh lòng lắm… Nhưng cái quyết định giữ hay là phá thai vẫn cứ dằn vặt em khiến em phải đau đớn, khóc lóc và mệt lả với nhiều suy nghĩ.
Em không nghĩ cho bản thân em lúc này, cũng không nghĩ về cha của đứa bé nữa vì điều này thực sự không còn là nỗi quan tâm số 1 của em lúc này nữa. Với lại, nó cũng chẳng quan trọng với em nữa rồi. Em trót dại thì em phải gánh hậu quả thôi. Điều làm em dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều nhất là bố mẹ em sẽ ra sao nếu biết em đang mang bầu mà nhà người yêu nhất quyết bảo phá? Cả nhà em, chỉ có mỗi một mình em là con gái.
Bố mẹ tin tưởng em đến vậy và cũng đã già cả rồi. 26 tuổi, em còn chưa báo hiếu được với bố mẹ ngày nào mà giờ bố mẹ lại vì em mà phải chịu điều tiếng xấu xa. Nếu bố mẹ em biết chuyện, em không còn dám nghĩ bố mẹ em sẽ phải thế nào với đứa con gái trót dại của mình? Làm thân con gái, chưa báo hiếu được gì vậy mà em lại hủy hoại thanh danh của bố mẹ mình rồi.
2 tuần nay kể từ khi biết tin có bầu là em phải sống trong dằn vặt. Không tối nào là em không tự vấn lương tâm mình và nghĩ đến nát óc, mệt nhoài thì thôi. Đêm nào thức giấc giữa đêm, nước mắt em lại tự nhiên tuôn chảy đầm đìa gối. Em thấy có tội với bố mẹ thật nhiều. Em tuy chưa có ý từ bỏ thai nhưng em vẫn chưa thật sẵn sàng làm mẹ đơn thân thì phải. Em cứ cảm thấy đau khổ tột cùng khi đấu tranh tư tưởng với chính mình. Cứ cho rằng em sinh con ra, em sẽ lo được vật chất cho con. Nhưng điều em cũng sợ những tổn thương tinh thần của một đứa trẻ không có cha mà dù em có cố gắng thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ bù đắp được cho con trẻ.
Điều tiếng thế nào, khổ sở vất vả thế nào, bất hiếu với bố mẹ đẻ của em thế nào em cũng có thể gồng mình lên chịu đựng được hết. Nhưng con em sau này nó có vượt qua được những điều tiếng này không? Liệu lúc ấy, nó có trách cứ mẹ nó đã sinh nó ra trên đời mà không cho nó có cha không? Rồi những tổn thương tinh thần vĩnh viễn của nó, em sẽ phải đối diện và lấp đầy thế nào? Khi ấy khác nào em giữ con lại nhưng rồi chính em lại làm tổn thương con và bắt con phải chịu đựng hậu quả vì em?
Nên giữ lại con hay bỏ thai ngay lúc này? Em biết bỏ đi là tội ác, là mẹ giết con là tự vấn lương tâm mãi mãi. Nhưng nếu sinh con ra mà sau này mà con phải hằn học với cuộc đời thì em có là một người mẹ rất độc ác không? Xin hãy cho em những lời khuyên khẩn với.
26 tuổi, em đang mang trong mình một sinh linh mới chỉ được gần hai tháng. Đây là kết quả tình yêu 4 năm của em với bạn trai. Cả em và người ấy đều ở Hà Nội. Khi chúng em yêu nhau, cả hai bên gia đình đều biết. Thế nhưng tình yêu 4 năm trời bên nhau anh lại đang “đền đáp” lại em bằng hành động khiến em đau lòng nhất: Anh không muốn nhận con và đang ráo riết đề nghị em bỏ thai.
Lý do khiến bạn trai em trở thành con người lạnh lùng như thế là bởi vì anh không muốn ràng buộc và không muốn tính tới chuyện lập gia đình trước tuổi 30. Anh lại cũng đang hoàn tất thủ tục và sắp đi du học một trường danh tiếng ở Mỹ. Khi biết chuyện em đã lỡ có bầu, cá nhân anh thì đã vậy, bố mẹ anh cũng không chấp nhận chuyện này và họ cũng thường gọi điện hối thúc em đi phá thai.
Còn về phía em, từ lúc biết bản thân đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, chưa một giây phút nào em có ý định bỏ con đi. Hơn nữa điều này thật tàn nhẫn và độc ác, chắc chắn em không thể làm được. Em đã xác định có thể sẵn sàng hy sinh tất cả và bỏ qua mọi lời can ngăn rằng em còn trẻ, còn tương lai phía trước, rằng làm mẹ đơn thân sẽ vất vả và chạnh lòng lắm… Nhưng cái quyết định giữ hay là phá thai vẫn cứ dằn vặt em khiến em phải đau đớn, khóc lóc và mệt lả với nhiều suy nghĩ.
Em không nghĩ cho bản thân em lúc này, cũng không nghĩ về cha của đứa bé nữa vì điều này thực sự không còn là nỗi quan tâm số 1 của em lúc này nữa. Với lại, nó cũng chẳng quan trọng với em nữa rồi. Em trót dại thì em phải gánh hậu quả thôi. Điều làm em dằn vặt và nghĩ ngợi nhiều nhất là bố mẹ em sẽ ra sao nếu biết em đang mang bầu mà nhà người yêu nhất quyết bảo phá? Cả nhà em, chỉ có mỗi một mình em là con gái.
Bố mẹ tin tưởng em đến vậy và cũng đã già cả rồi. 26 tuổi, em còn chưa báo hiếu được với bố mẹ ngày nào mà giờ bố mẹ lại vì em mà phải chịu điều tiếng xấu xa. Nếu bố mẹ em biết chuyện, em không còn dám nghĩ bố mẹ em sẽ phải thế nào với đứa con gái trót dại của mình? Làm thân con gái, chưa báo hiếu được gì vậy mà em lại hủy hoại thanh danh của bố mẹ mình rồi.
2 tuần nay kể từ khi biết tin có bầu là em phải sống trong dằn vặt. Không tối nào là em không tự vấn lương tâm mình và nghĩ đến nát óc, mệt nhoài thì thôi. Đêm nào thức giấc giữa đêm, nước mắt em lại tự nhiên tuôn chảy đầm đìa gối. Em thấy có tội với bố mẹ thật nhiều. Em tuy chưa có ý từ bỏ thai nhưng em vẫn chưa thật sẵn sàng làm mẹ đơn thân thì phải. Em cứ cảm thấy đau khổ tột cùng khi đấu tranh tư tưởng với chính mình. Cứ cho rằng em sinh con ra, em sẽ lo được vật chất cho con. Nhưng điều em cũng sợ những tổn thương tinh thần của một đứa trẻ không có cha mà dù em có cố gắng thế nào cũng sẽ chẳng bao giờ bù đắp được cho con trẻ.
Điều tiếng thế nào, khổ sở vất vả thế nào, bất hiếu với bố mẹ đẻ của em thế nào em cũng có thể gồng mình lên chịu đựng được hết. Nhưng con em sau này nó có vượt qua được những điều tiếng này không? Liệu lúc ấy, nó có trách cứ mẹ nó đã sinh nó ra trên đời mà không cho nó có cha không? Rồi những tổn thương tinh thần vĩnh viễn của nó, em sẽ phải đối diện và lấp đầy thế nào? Khi ấy khác nào em giữ con lại nhưng rồi chính em lại làm tổn thương con và bắt con phải chịu đựng hậu quả vì em?
Nên giữ lại con hay bỏ thai ngay lúc này? Em biết bỏ đi là tội ác, là mẹ giết con là tự vấn lương tâm mãi mãi. Nhưng nếu sinh con ra mà sau này mà con phải hằn học với cuộc đời thì em có là một người mẹ rất độc ác không? Xin hãy cho em những lời khuyên khẩn với.