28 tuổi tôi mới lấy chồng. Nói thực ở cái tuổi này ở quê tôi, tôi đã là một gái ế. Trước đây, tôi chỉ học hết lớp 10 rồi tôi nghỉ học ngang vì phụ giúp gia đình bán hàng. Với lại tôi học cũng chẳng giỏi giang gì nên chán học.

Nhà bố mẹ tôi ngay mặt đường quốc lộ, lại may mắn ở nơi trung tâm thị trấn. Thế nên 3 cửa hàng lớn của gia đình tôi rất đông khách. Vì bán hàng cả ngày nên tôi cũng không có điều kiện đi chơi hay yêu đương như các bạn cùng lứa. Đã có vài chàng trai đến tán tỉnh, nói lời yêu thương nhưng vì tôi không thấy có tình cảm gì với họ nên tôi cũng thẳng thắn khước từ. Thậm chí, nhiều anh em họ hàng cũng dẫn những người họ muốn làm mai mối sang giới thiệu, nhưng vì tâm lý chưa thích lấy chồng nên tôi cứ thờ ơ…

 Bố mẹ tôi cũng biết tính con gái một phần, phần vì gia đình cũng bận bộn bề công việc nên cũng chẳng bao giờ tỏ ý sốt ruột hay thúc ép tôi phải yêu, phải lấy chồng cả. Bề ngoài, tôi cũng không phải là một đứa con gái xinh xắn nổi bật, nhưng tôi cũng khá ưa nhìn và biết cách ăn mặc. Nhưng có vẻ tôi là một người khá cứng nhắc trong chuyện tình cảm.

Cho tới khi những đứa bạn thân của tôi cứ lần lượt dựng vợ gả chồng hết, tôi mới sực nhớ ra là tuổi tác của tôi cũng đã “toan về già”. Khi ấy tôi đã là một gái ế vì đã quá cứng tuổi. 28 tuổi, tôi bắt đầu ý thức được điều đó và ngại đi chơi. Tôi cũng trở nên kém tự tin hơn vì chưa có người yêu.

Cả nhà tôi giờ bắt đầu sốt sắng tìm cho tôi một người chồng. Và sau bao nhiêu lần gặp mặt, tôi đã chọn anh – một người đàn ông nhà nghèo ở làng bên và trình độ học vấn cũng chỉ bằng tôi. Cứ nghĩ cuộc sống sau hôn nhân khi đã ở độ tuổi ngấp nghé 30 sẽ vững chắc, nhưng không tôi đã lầm.
 

Chồng tôi tuy chỉ hơn tôi 4 tuổi nhưng anh là một người đàn ông cực kỳ gia trưởng và độc đoán mặc dù anh khá chiều vợ. Sau kết hôn, tôi vẫn ra phụ ba má tôi bán hàng. Còn anh, anh đi làm điện nước. Cuộc sống của chúng tôi về kinh tế cũng không máy thiếu thốn nhưng chúng tôi vẫn thường cãi nhau vì tính cách gia trưởng độc đoán của anh.

11 tháng sau khi cưới, chúng tôi vui mừng vì đón em bé đầu lòng. Có con, cuộc sống của chúng tôi bận rộn hơn nhưng được cái ít căng thẳng và cãi nhau hơn. Anh là người bố rất yêu chiều và quấn quýt với con gái của mình. Nhưng cách đây 2 tháng, khi con gái của chúng tôi được 18 tháng, trong một lần đưa con gái về nhà ngoại chơi, vì sơ suất khi để con chơi một mình ngay ngoài cửa hàng nên con gái tôi đã lân la chạy ra đường quốc lộ từ khi nào không hay. Chỉ trong tích tắc, một vụ tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà mình, tôi giật mình biết đó là vụ tai nạn của con gái tôi. Nhìn con gái rứt ruột đẻ ra không còn nữa, tôi ân hận tự trách cứ bản thân mình, tôi đau đớn vật vã như một người điên và tôi đã uống thuốc ngủ tự vẫn để được đi theo con nhưng rồi mọi người phát hiện ra và đã cứu sống tôi kịp thời.
 
Nhưng từ khi ở bệnh viện sau lần chết hụt trở về, chồng tôi chẳng những không an ủi vợ câu nào mà  luôn trách cứ tôi vì đã sơ suất để con gặp tai nạn. Anh còn xỉ vả tôi và cả gia đình vợ với những lời lẽ thậm tệ. Những lúc anh cáu, anh còn đánh đập tôi đến thâm tím mặt mày. Vì nghĩ mình có lỗi quá nhiều trong vụ tai nạn của con gái nên tôi cứ cắn răng chịu đựng, mong một ngày anh bình tâm hơn.

Và rồi, không biết vì quá chán nản và buồn rầu sau cú sốc của con gái, anh thậm chí còn ngang nhiên cặp bồ ngay trước mặt tôi mà chẳng phải ngại ngần. Tôi nhiều lần khuyên can anh thì anh thẳng thừng đánh đập và đuổi tôi ra khỏi nhà. 50 ngày con gái mất, tôi về thắp cho con nén nhang cũng không được. Anh không cho tôi bước vào ngõ để làm điều đấy.
 
 
Hiện giờ tôi đã về nhà bà ngoại của cháu ở tạm. Trong tôi vẫn mang theo một vết thương lòng quá lớn. Hàng đêm, tôi vẫn mơ thấy con gái tôi hiện về. Tôi tự trách bản thân mình nhiều lắm. Nếu như tôi cẩn thận hơn thì con gái tôi đã… Sao cuộc sống của tôi lại khốn khổ đến thế này? Tôi phải làm thế nào đây?