Không biết đã ai ở đây phạm phải một “sai lầm” như mình. Hình như đây là lần cãi nhau lớn nhất của mình và chồng từ trước đến nay. Mà chuyện cũng chẳng có gì lớn lao, chỉ là mình nhỡ tay vứt đi mấy kỉ vật của chồng.
Mình sẽ kể thật chi tiết và xin nhấn mạnh rằng lỗi không hoàn toàn thuộc về mình. Mình vô tình phát hiện ra trong ngăn kéo bí mật của chồng lưu giữ 3 thứ. Thứ nhất là một búi tóc nhỏ. Mình chắc chắn đây là màn cắt tóc thề trao lời hẹn ước giữa anh và người yêu trước đây. Thứ hai là một khung ảnh gỗ đã cũ nhưng không có ảnh, cuối cùng là một chiếc chìa khóa cũng đã rất cũ.
Giữa mình và chồng từ trước đến nay không hề có bí mật. Từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh bao gồm đồ vật mình đều có thể điểm mặt đặt tên. Quần lót của anh có bao nhiêu cái, mỗi cái đặc điểm thế nào mình còn biết. Tình yêu tình báo cũ ngày trước của anh đều phải khai báo rõ ràng chi tiết trước khi lấy nhau.
Mình đã luôn tự hào là một người vợ hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của chồng. Thế mà bây giờ lại thòi ra 3 đồ vật cũ kĩ có giá trị tinh thần ngay trong phòng làm việc của anh ấy. Chính vì sự minh bạch của chồng từ trước đến nay nên khi phát hiện ra ngăn kéo bí mật, mình thấy đó chẳng khác gì một sự phản bội làm mình tổn thương sâu sắc.
Mình đã luôn tự hào là một người vợ hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của chồng (Ảnh minh họa)
Đấy là kỉ vật với người nào? Từng cái có ý nghĩa ra sao? Vì sao đến giờ anh vẫn còn lưu giữ chúng? Và cuối cùng là, anh còn yêu người đó phải không? Đúng là mình đang rất ghen, tuy những vật đó đều thuộc về quá khứ nhưng nhất định phải có giá trị về mặt tình cảm nên anh mới giấu giếm mình và trân trọng cất giữ.
Không đến nỗi làm ầm ĩ nhưng mình đã tra hỏi chồng về 3 thứ đấy. Anh thừa nhận tất cả kỷ vật ấy đều là của người yêu cũ. Anh thừa nhận là cất chúng để làm kỉ niệm, nhưng anh lại phũ nhận là còn nhung nhớ đến người đó.
Có phải ở đây có gì mâu thuẫn và vô lý không? Không còn tình cảm thì không việc gì phải lưu giữ những thứ đấy trong khi vợ chồng mình đã có con học đến mẫu giáo rồi. Anh nói chỉ cất thôi chứ không bao giờ lấy ra xem lại, chúng không còn ý nghĩa với anh mà cũng chẳng gợi nhớ đến điều gì.
Nếu không còn giá trị thì phải gọi là “rác” chứ đâu thể xem là kỉ vật? Mà đã là rác thì phải vứt ngay đi còn giữ lại làm gì. Càng giải thích mình càng thấy anh quanh co vòng vo để che giấu sự thật nào đó. Nhất định là anh đang phản bội mình, là anh đang ngoại tình trong tư tưởng!
Và mình đã khám phá ra sự thật còn khủng khiếp hơn mình tưởng tượng. Búi tóc nhỏ đấy là tóc mà người yêu cũ trao anh khi hai người chia tay, khung hình đó là của cô ta tự làm, anh giữ khung, cô ta giữ anh. Ghê gớm nhất vẫn là nguồn gốc chiếc chìa khóa, anh và cô ta đã từng thề ước yêu nhau và khóa ổ khóa tình yêu ở một xó xỉnh nào đó, mỗi người giữ một chìa khóa.
Yêu nhau thì khóa, hết yêu thì phải đến mở khóa ra mà vứt đi chứ? Thế mà anh vẫn còn lưu giữ chứng tỏ anh vẫn yêu, ít ra là lưu luyến. Mình chỉ muốn tìm ra cái nơi có ổ khóa chết tiệt đó mà đập nát nó đi rồi vứt đi cho khuất mắt.
Mình bảo chồng vứt hết chúng đi nếu muốn cơm lành canh ngọt, anh lần lữa không vứt. Sau một tuần vẫn còn thấy sự hiện diện đến khó chịu của chúng trong nhà, mình đem ra đập nát cái khung gỗ, tóc và chìa khóa mình bỏ vào bồn cầu giật nước xả. Chồng mình hoảng loạn quýnh quáng thiếu đường bới bồn cầu lên là tìm lại chúng. Đó là nguyên nhân bùng nổ chiến tranh lạnh giữa vợ chồng mình đến nay.
Càng nghĩ mình càng buồn và đau lòng, từ nay hết dám tự tin là mình hiểu chồng và chồng một lòng một dạ yêu mình (Ảnh minh họa)
Chồng nói mình ghen tuông mù quáng, kỉ vật không có tội lỗi không đáng bị vứt đi. Xin lỗi chồng, ai bảo nó không có tội lỗi, tội to là đằng khác. Tội của nó là làm mình bị tổn thương và nó chính là bằng chứng chồng ngoại tình trong tư tưởng.
Ai cũng có tình cũ, nhưng tình cũ chỉ nên thuộc về dĩ vãng. Mình có bao giờ lưu lại gì của người cũ, không phải mình không tôn trọng họ mà vì mình tôn trọng tình yêu hiện tại hơn. Còn anh thì lại lưu giữ chúng rồi còn biện minh chúng không có ý nghĩa gì.
Kỉ vật gợi nhớ kỉ niệm, là hiện thân cho người cũ, chúng có ý nghĩa rất lớn đấy chứ. Anh nói chúng gắn bó với anh đã lâu nên có tình cảm giữa người và vật. Như thế anh lại càng sai, chúng gắn bó với anh không vì thời gian chúng ở bên anh mà là toàn bộ kí ức tình cảm anh dành cho người đó vẫn còn, là anh đã thổi hồn cảm xúc cho những đồ vật đó.
Càng nghĩ mình càng buồn và đau lòng, từ nay hết dám tự tin là mình hiểu chồng và chồng một lòng một dạ yêu mình. Là mình sai hay chồng mình đã sai? Có chị em nào đã rơi vào hoàn cảnh tương tự xin cho mình chút kinh nghiệm xử lý.