Hôm qua tôi vừa nhận được thiệp mời đám cưới, đây là cái thứ 2 trong tuần này và là cái thứ 6 của tháng, mà từ giờ tới cuối tháng còn những hơn chục ngày nữa. Cũng chẳng tránh được, mùa cưới mà. Năm nào mà chẳng rỗng túi trong 3 tháng thu này.
Mấy đám cưới trước đều là họ hàng, đồng nghiệp thân thiết nên tôi đi 500 ngàn. Nhưng đám cưới lần này, em gái của đồng nghiệp, nên tôi nghĩ mức độ thân quen cũng không phải là cao, đi 200 ngàn chắc là được.
Ấy thế mà vừa bàn với mấy chị khác, họ liền lớn tiếng tổng sỉ vả, mắng tôi keo kiệt, bảo tôi đừng có đi, ở nhà cho đỡ tốn cỗ đám cưới. Không đi thì cũng được thôi, nhưng không đi vẫn phải gửi tiền mừng thì thà đi ăn cỗ còn hơn. Đồng nghiệp cưới mời đã đành, giờ đến em gái của đồng nghiệp cưới mà cũng mời, không đi thì khó nhìn mặt nhau, mà đi thì thử hỏi có tốn kém không kia chứ?
Mừng cưới 200 ngàn, tôi thấy mức đó cũng là mức trung bình, đâu có ít ỏi gì, vậy mà các chị các cô đồng nghiệp lại phản đối rầm rầm. Mọi người đều thống nhất đi 500 ngàn vì sợ mang tiếng công ty lớn, toàn nhân viên văn phòng mà đi “phong bì mỏng”.
Tôi cảm thấy đám cưới đang bị thương mại hóa. (Ảnh minh họa)
Thấy họ như vậy, tôi cũng đành rút thêm tiền túi vốn đã cạn ra để góp thêm vào vì sợ lạc lõng. Thật sự chưa bao giờ tôi thấy đi đám cưới mà cứ như đi vào bể khổ vậy, khổ không để đâu cho hết.
Tôi nói với em gái tôi chuyện này, em ấy còn gào lên: “Đi 200 ngàn thì nhà cô dâu lỗ vốn à? Ai cũng nghĩ như chị thì cô dâu chú rể cưới xong đi ăn mày mà trả nợ”.
Sao mọi người bây giờ quan niệm sĩ thế nhỉ? Đám cưới là để thông báo với họ hàng bạn bè chuyện cô dâu chú rể về chung một nhà, chứ có phải mở hội kinh doanh đâu mà lỗ với lãi. Nếu xác định lỗ thì đừng tổ chức đám cưới. Còn người ta mừng bao nhiêu là ở quyền của người ta. Thu nhập thấp thì mừng thấp, thu nhập cao mừng cao, đâu thể ép mặt bằng chung là 500 - 1 triệu để bù lỗ cho nhà gái nhà trai được.
Như tôi, thu nhập trung bình được 8 – 9 triệu mỗi tháng, tháng đi chục cái đám cưới thì hết mất già nửa tiền lương, lấy đâu ra tiền mà chi tiêu sinh hoạt… Ấy là chưa kể những mẹ có con nhỏ, những cặp vợ chồng đang vay tiền mua nhà. Thế việc gì phải sĩ, đi 200 ngàn thì đã làm sao?
Mỗi tháng đi chục cái đám cưới thì hết mất già nửa tiền lương, lấy đâu ra tiền mà chi tiêu sinh hoạt… (Ảnh minh họa)
Tôi thấy nhiều chị bận con nhỏ, thu nhập thấp lại vì huênh hoang, vì sĩ, đi đám cưới bao giờ cũng 500 - 1 triệu. Kết quả cuối tháng cả nhà phải thắt chi tiêu, xin ứng lương để tiêu trước rồi dần dần cứ thiếu hụt trước hụt sau. Vậy thì huênh hoang làm gì? Sĩ làm gì?
Tôi cưới cách đây chục năm, lúc đó có người mừng 20 ngàn, người 50 ngàn, mọi người vẫn vui vẻ hoan hỉ, nhà trai nhà gái chẳng ai trách móc gì. Nào có ai so bì là phải đi “phong bì dày” cho mát mặt, cho cô dâu chú rể đỡ lỗ vốn đâu. Ai có bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu, cả khách cả chủ đều vui là được.
Tôi cảm thấy đám cưới đang bị thương mại hóa. Có nhà do mối quan hệ rộng nên mời nhiều đã đành, có nhà là cố tình mời xa mời rộng để lấy tiền mừng đám cưới. Mà nghe nói tổ chức đám cưới ở nhà hàng, ai dám đi 2 – 3 trăm ngàn? Chỉ khổ cho những người thu nhập thấp mà mỗi tháng đi cả chục đám như tôi đây. Chẳng biết chị em thế nào chứ tôi thấy sợ đám cưới quá!