Tuy tuổi đời em còn trẻ nhưng em lại là một độc giả thân thiết của mục này. Tất cả những bài tâm sự cũng như bình luận ở chuyên mục em đều đọc để đúc rút kinh nghiệm hôn nhân cho mình. Em không ngờ cũng có ngày em lại viết bài tâm sự như thế này. Em mong được anh chị chia sẻ và cho em lời khuyên chân thành nhất.
Năm nay em 22 tuổi, em hiện là sinh viên năm cuối. Em có người bạn trai hơn em 1 tuổi học chung lớp. Tính đến nay em đã quen anh được gần 3 năm và yêu cũng được 2 năm rồi. Em là cô gái lớn lên ở thành thị, còn anh là chàng sinh viên nghèo từ quê lên. Tuy gia đình anh nghèo nhưng anh rất thật thà, hiền lành lại chăm chỉ.
Có thể nói đây là mối tình thứ 2 của em - sau mối tình đơn phương trong sáng thời phổ thông. Em là cô gái có ngoại hình dễ nhìn, gia đình cũng khá so với bạn bè trang lứa nên cũng được nhiều người theo đuổi. Nhưng có lẽ do bản tính nhạy cảm và suy nghĩ nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên anh là người đầu tiên mà em chấp nhận một mối quan hệ yêu đương chính thức. Trong gia đình em lại là đứa con mà bố mẹ thương yêu và tin tưởng nhất nên họ rất trông đợi vào người đầu tiên mà em dẫn về nhà giới thiệu.
Em biết thể nào bố mẹ cũng sẽ không vui, nhưng anh muốn gặp bố mẹ em nên em đành chịu. Tuy em đã kể trước với bố mẹ nhưng sự thất vọng tràn trề vẫn không thể giấu được qua ánh mắt bố khi nhìn con xe cup50 cũ rích mà anh mượn của gia đình chị họ để đi. Rồi lại đến sự hoảng hốt của mẹ khi vô tình thấy ngón chân thừa thứ 6 của anh. Nhưng bố mẹ vẫn lịch sự chào đón anh cho đúng phép tắc và không hề nặng nhẹ gì anh cả.
Do tính chất công việc nên em cũng không thể chưng diện, chẳng lẽ đi bán bánh mì mà quần áo phấn son thì phản cảm quá (Ảnh minh họa)
Nhưng sau khi anh ra về, em đã bị mắng một trận. Chị gái em thì cười giễu cợt, chê bai. Thời gian đầu với em quả thật rất khó khăn, khi bố mẹ em không có cảm tình với anh và liên tục gây áp lực cho em. Nhiều lần em tìm cách để gây thiện cảm từ bố mẹ đối với anh bằng cách tâm sự, kể tốt về anh, ngày lễ hay dịp cuối tuần đều chủ động gọi anh đến ăn cơm. Em còn bỏ tiền ra mua quần áo mỹ phẩm về khoe với gia đình là anh tặng để bố mẹ bớt so sánh với bạn trai của chị em. Dần dần khoảng cách giữa anh và gia đình em cũng dần kéo lại.
Bố mẹ bắt đầu chủ động mời anh đến chơi ngày lễ tết. Anh còn sẵn sàng đến nhà phụ giúp gia đình em lặt vặt. Hè anh về quê, mẹ em còn cho anh tiền và nói "Con đừng ngại, cứ cầm đi, bác không ép con nhận tiền để lấy con gái bác đâu". Em cứ tưởng mình đã thay đổi được suy nghĩ của bố mẹ, nhưng không phải, bố mẹ em chỉ thương anh nghèo, tính tình hiền lành chứ không hề coi anh là con rể tương lai. Trong thâm tâm bố mẹ vẫn suy nghĩ và trăn trở.
Cuối tuần được nghỉ là bố mẹ lại nói chuyện với em suốt hàng tiếng đồng hồ về chuyện tương lai, hôn nhân và gia đình sau này. Tuy không ép buộc nhưng bố mẹ vẫn luôn mong mỏi em suy nghĩ lại. Trước đây bố mẹ bảo em phải chú trọng việc học trước nhưng bây giờ lại chủ động mai mối, bảo em đi xem mắt hết người này, người kia. Em thực sự rất áp lực và buồn. Có lần vì chuyện này mà em và bố mẹ lại tranh cãi, nhưng sau này em không dám cãi nữa vì em biết bố mẹ chỉ muốn tốt cho em mà thôi.
Lại nói về chuyện tình cảm của chúng em, nói thật là em cũng phải thông cảm cho bố em vì anh không phải thuộc dạng "nghèo bình thường". Mẹ anh làm bảo hiểm tháng vài ba triệu. Bố anh bị tâm thần suốt ngày chỉ chơi bời, quậy phá và đánh mẹ anh. Gia đình anh còn đang nợ tiền làm nhà gần trăm triệu. Em gái anh đang học Cao đẳng ngoài Hà Nội.
Mẹ anh không có điều kiện nuôi anh ăn học nên xong lớp 12, anh đi làm công nhân. Nhưng sau đó anh nhận ra mình không thể làm công nhân thế này suốt đời được nên anh vào ở đậu nhà chị họ ở trong miền Nam để nhờ chị giúp cho mình đi học tiếp. Và ở đây anh đã gặp em.
Anh hiện vẫn vừa học vừa làm thêm. Tiền làm thêm, anh gửi về quê 1 phần, 1 phần góp tiết kiệm, số còn lại trang trải ăn uống. Anh không quá gia trưởng, không hung hăng mà ngược lại rất hiền lành, tình cảm. Chúng em yêu nhau dù cách sống của hai đứa khác biệt nhau khá nhiều. Em sinh trưởng trong gia đình đầy đủ nên chi tiêu của em cũng khá lớn trong khi anh rất tiết kiệm. Em khá vụng về nấu ăn còn anh thì rất khéo.
Thời gian đầu chúng em thường xảy ra xích mích vì chuyện này. Anh bảo em như vậy thì khó mà sống chung lâu dài với anh. Em biết mình cũng khá phung phí nên phải cố gắng hạn chế chi tiêu, tập tành nấu nướng. Nửa năm sau ngày quen nhau, anh dự định vừa học vừa bán bánh mì kiếm thêm tiền. Em và anh cùng gom góp mở quầy bán nho nhỏ gần trường. Em cũng trực tiếp đứng ra phụ anh nấu và đứng bán, dù ban đầu em rất ngại. Nhưng sau thấy anh vất vả, em đã tự nhủ phải dẹp bỏ lòng tự trọng để giúp anh.
Chúng em buôn bán được hơn 1 năm và tất nhiên là em đã giấu gia đình việc này. Từ 1 cô gái rất hay tự ái và không bao giờ muốn bị làm xấu hình ảnh, em đã trở nên đen đúa đi vì những ngày tháng nắng mưa đứng lề đường, vì thức khuya dậy sớm. Do tính chất công việc nên em cũng không thể chưng diện, chẳng lẽ đi bán bánh mì mà quần áo phấn son thì phản cảm quá. Em chọn cho mình những bộ quần áo đơn giản nhất, mái tóc búi vội và dần dần nó trở thành thói quen của em từ lúc nào không biết. Gia đình thì quở trách em làm gì mà đi suốt ngày, nhan sắc thì không hiểu sao mà càng ngày càng... xấu, ăn mặc thì lôi thôi. Bạn bè cũ thì hết hồn khi nhìn thấy em.
Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất của em là thấy anh mỉm cười. Vì quá khứ gia đình không êm ấm, anh đã mất đi nụ cười thành thật ấy từ lâu. Bên mỗi khi anh cười hạnh phúc mà lòng em cảm thấy ấm áp. Chúng em đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn nên dù chỉ mới yêu nhau được 2 năm nhưng tình cảm rất gắn bó.
Những ngày ế ẩm, 2 đứa cố ăn hết mấy chục ổ bánh mì. Bữa nào đắt khách thì 2 đứa vui mừng tự thưởng cho nhau 1 ly chè, hộp cá bò. Tuy em xấu đi nhiều, nhưng anh vẫn thường hay ngắm nhìn, ôm em vào lòng mà nói "Anh rất thương em...". Những khi đó anh và em đều khóc.
Cứ thế, ngày qua ngày, sáng sớm dậy từ gần 5 giờ sáng đến chỗ anh chuẩn bị, gần 6 giờ đẩy ra bán đến 9 giờ sáng thì kéo xe về rồi lẻn vào lớp giữa tiết. Chiều lại bắt đầu từ 5 giờ chiều đến 10 giờ khuya. Ngày nghỉ, chúng em hầu như bán gần cả ngày.
Hơn 1 năm trôi qua, việc học bị ảnh hưởng nhiều và thêm càng về năm cuối, lịch học càng dày, việc chuyên cần đi học cũng bị nhà trường làm gắt gao, chủ nhiệm liên tục phàn nàn về 2 đứa em đi trễ hoặc nghỉ học. Và nhìn em càng hao mòn xơ xác mà anh ngừng hẳn việc buôn bán. Mấy tháng trở lại đây anh chuyển sang làm thợ chính cho 1 cửa hàng mộc. Chủ cửa hàng cũng rất tốt, cho phép anh được linh hoạt thời gian theo lịch học của anh nên buổi nào anh học thì có thể nghỉ, rảnh là phải đến làm đến tận khuya.
Em giờ chỉ còn việc học, không cần làm gì cả nên những khi thấy anh vất vả, thương tích đầy người vì máy móc va quẹt mà em xót xa lắm. Em biết anh đã nỗ lực rất nhiều cho tương lai hai đứa. Anh ấp ủ nhiều dự định: sau này anh sẽ làm kinh doanh, đưa bố mẹ vào Nam để sống, chữa bệnh cho bố, lo cho em gái, kiếm tiền xây nhà để lấy em làm vợ và không để em thiệt thòi nữa. Anh nói anh sẽ sống ở đây cùng gia đình vì anh cảm thấy cuộc sống nơi đây yên bình, dễ sống, con người thật thà và biết thương yêu hơn. Em và anh đã trải qua 2 năm bên nhau như thế đó các anh, chị ạ!
Em thấy thương anh nhưng thực lòng em không tin tưởng lắm về tương lai đẹp mà cả anh và em đang mơ mộng vì anh đang tay trắng lại còn quá nhiều gánh nặng đè lên đôi vai của anh. Em đã xác định lấy anh sẽ rất vất vả và 2 đứa phải cố gắng nhiều lắm mới đủ sống được. Em chưa nghĩ đến việc lấy chồng vì em còn quá trẻ. Em muốn khi 26, 27 tuổi thì em mới nghĩ đến vì thực lòng em vẫn chưa đủ tự tin làm 1 người mẹ tốt, 1 người vợ hiền và anh cũng cần thời gian để ổn định cuộc sống.
Gánh nặng phía trước của anh quả thật quá lớn đối với em. Và 5 năm sau, khi tình yêu đã quá sâu đậm thì em biết phải làm sao nếu bố mẹ em cương quyết? (Ảnh minh họa)
Vả lại sau này em lấy anh, em cũng xác định sẽ cùng anh gánh vác gia đình nên em cũng cần có công việc ổn định nhất. Tuy nhiên, điều làm em buồn và cảm thấy áp lực nhất là vì bố mẹ ngày nào cũng dành cả tiếng đồng hồ để nói với em về chuyện hôn nhân gia đình. Bố mẹ nói nhiều như vậy cũng vì sợ đứa con gái bé bỏng của họ quá ngây thơ không hiểu hết sự đời, cứ hão huyền chạy theo tình yêu mù quáng mà chuốc khổ vào thân. Dù em đã nói bao nhiêu lần với bố mẹ là 5 năm nữa em mới nghĩ đến chuyện lấy chồng.
Hiện giờ bố mẹ vẫn chưa biết rõ hoàn cảnh của anh, dù sau này anh có khá hơn 1 chút và em quyết tâm thì bố mẹ em cũng đành phải đồng ý thôi. Nhưng điều em thật sự lo lắng là một điều khác. Em sợ sau này bố mẹ biết chuyện bố anh bị tâm thần trong khi anh là đứa con trai duy nhất, thì em không dám nghĩ đến phản ứng lúc đó của bố mẹ sẽ như thế nào nữa.
Gánh nặng phía trước của anh quả thật quá lớn đối với em. Và 5 năm sau, khi tình yêu đã quá sâu đậm thì em biết phải làm sao nếu bố mẹ em cương quyết? Kính mong nhận được chia sẻ và góp ý chân thành của những anh chị.