Các bạn độc giả thân mến, 

Nếu như sự ganh tị được ví như một con quái vật mắt xanh, như người ta vẫn thường nói, thì tôi đang nuôi trong lòng mình một con quái vật như thế.  

Tôi coi đó như là một nỗi hổ thẹn của lương tâm, không bao giờ định chia sẻ điều này với ai vì nghĩ theo thời gian con quái vật đó sẽ chết đi nhưng quả thực tôi đã nhầm. Hình như nó càng ngày càng lớn lên, thay vì thỉnh thoảng mới dằn vặt tôi khi nghĩ về điều đó thì nay nó gặm nhấm tôi hàng ngày, hàng đêm làm tôi mệt mỏi đến kiệt sức. Và thật đáng buồn tôi lại quay sang giày vò người chồng mới cưới của mình. Kết quả là chúng tôi đang sống những tháng ngày thật nặng nề. 

Tôi lớn lên trong một gia đình trí thức, không giàu, không nghèo nhưng bố mẹ vẫn lo đủ cho chúng tôi học hành, trưởng thành nên người. Có lẽ vì thế tôi cũng hiểu một phần thế nào là lương tâm và những điều phải trái, biết rằng ganh tị, đố kỵ là một điều rất xấu.  

Nhưng tôi không giống như một số người, ganh tị cả với những người nổi tiếng, ganh tị với những người xinh đẹp hay có cuộc sống giàu sang, dễ chịu hơn mình bởi tôi hiểu đó là cuộc sống. Người mà tôi ganh tị lại rất bình dị, đó chính là người bạn thân nhất của tôi - người mà tôi hết sức yêu quý và yêu quý tôi nhưng cuối cùng tôi đã quyết định rời xa để giữ được tình bạn đẹp với cô ấy trước khi sự ganh tị đẩy tôi đi quá giới hạn (biết đâu trong lúc mù quáng tôi có thể làm hại đến cô ấy thì sao...).

Giờ hai chúng tôi đã sống ở 1 thành phố cách xa nhau hàng trăm km nhưng lòng tôi vẫn chưa yên, tôi vẫn gần như không thể chịu đựng nổi khi nghe 1 thông tin nào về cô ấy, thậm chí không nhận điện thoại và trả lời tin nhắn của cô ấy nữa. 

Tôi và cô ấy quen nhau trong một trường hợp khá đặc biệt. Cả 2 cùng đến ở cùng với 1 người bạn chung và sau đó vì hợp nhau quá nên tách ra ở riêng. Chúng tôi đã có những ngày sống bên nhau thật hạnh phúc, đôi khi còn hơn cả tình chị em một nhà.

Cô ấy là một người không có gì nổi bật, nhưng trông dễ thương, cộng với giọng nói Miền Nam thật ngọt ngào và sự khéo léo tinh tế tuyệt vời trong cư xử hàng ngày. Người ta nói người có EQ cao là người dễ thành công, tôi thấy cô ấy chính là một điển hình rõ nhất, tính cách thoải mái nhẹ nhàng nhưng khôn khéo nhìn thấu tâm can người khác. Tôi thì có ngoại hình khá hơn, lại được mọi người khen là có duyên, hài hước và có rất nhiều bạn tốt.

Cô ấy rất yêu quý tôi. Tôi vẫn nhớ mỗi lần bị tôi giận cô ấy đều khóc rất nhiều và cố gắng làm lành (dù cô ấy không phải là người mềm yếu đến thế). Có lần tôi dỗi định bỏ đến nhà bạn chơi mấy ngày, cô ấy cứ nằm bò ra đất bám lấy chân không cho tôi đi và khóc nức nở mặc cho tôi lấy hết sức đá ra... Còn tôi thì cũng hết lòng chăm sóc cho cô ấy như một người chị chăm lo cho em... Những tháng ngày ấy tưởng mới đây mà đã xa lắm rồi. Tình cảm của cô ấy có lẽ vẫn còn nguyên còn tôi thì đã thay đổi. 

Chúng tôi cùng có bạn trai. Bạn trai tôi là người bạn thân từ hồi cấp 3, tính đến khi chúng tôi cưới nhau là đã có tình cảm được gần 10 năm. Anh ấy là người tốt, hiền lành, là con trai duy nhất nên rất được chiều chuộng.

Còn bạn trai của bạn tôi, chỉ có thể nói một điều anh ấy là một người hoàn hảo. Cũng là con trai duy nhất nhưng lại được bố mẹ rèn rũa nghiêm khắc, là người đàn ông vừa mạnh mẽ lại vừa tâm lý. Anh ấy rất thông minh, học rất giỏi, có chí tiến thủ nhưng lại cũng là mẫu người đàn ông của gia đình, vô cùng yêu thương mẹ và chị em gái của mình. Tôi đã từng chứng kiến anh ấy buổi sáng tranh thủ đi đổ bô cho em gái (bằng tuổi chúng tôi và học cùng lớp với bạn tôi), giặt quần áo cho em và đặc biệt nấu cơm rất ngon.

Giờ tôi đã lấy bạn trai tôi, anh ấy và bạn tôi cũng nên vợ nên chồng. Chuyện cũng chẳng có gì nếu như những khác biệt không bắt đầu được bộc lộ. Trong khi anh ấy động viên cho bạn tôi đi du học 1 năm để nâng cao kiến thức thì chồng tôi chẳng muốn cho tôi học hành gì cả (vì tôi đã có 2 bằng đại học còn anh ấy chỉ có 1 bằng cao đẳng). Thử hỏi có người chồng nào vừa cưới đã tạo điều kiện cho vợ như thế không?

Nhà chồng bạn tôi lại trí thức và sẵn gien thành đạt thông minh. Chị và em gái anh ấy đều học rất giỏi và làm ở Bộ này Bộ kia. Cháu anh ấy còn bé mà đã tỏ ra là thần đồng tương lai, gia đình lại khá giả nên không còn gì phải lo lắng về tương lai quá sáng lạn của cô bé. Gia đình chồng tôi cũng có của ăn của để nhưng là gia đình kinh doanh, mọi người trong gia đình chỉ có trình độ nhất định và thường quát tháo nhau. Từ nhỏ tôi đã luôn mơ được sống trong một gia đình không cần giàu có nhưng cư xử với nhau một cách văn hoá. Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại lấy chồng tôi để mà phải sống trong một gia đình như thế.

Gần đây chồng tôi cứ muốn tôi sinh em bé nhưng cứ nghĩ rằng con tôi sinh ra sẽ có tư chất trung bình như bố nó, và sống trong môi trường như nhà nội nó thì thấy tội nghiệp và xót xa cho con quá.

Rồi từ chuyện học hành và con cái, tôi bắt đầu để ý những tật xấu của chồng tôi và so sánh với chồng của bạn tôi. Tôi thấy sao chồng tôi lại kém cỏi, yếu đuối, nhu nhược, không tâm lý và lại thiếu sâu sắc đến thế. Tôi bắt đầu thấy ghét anh và giờ thì chán chẳng muốn nói chuyện nữa. Thật không thể ngờ vợ chồng mới cưới mà lại có thể có những tình cảm tiêu cực đến vậy.

Hai vợ chồng bạn tôi lương rất cao và 2 người sống tự lập không cần nhờ đến bố mẹ, trái lại còn phụng dưỡng thêm. Còn chồng tôi thì chỉ luôn nói là sau này mình bán mấy cái nhà bố mẹ cho là đủ tiền ăn chơi sung sướng. Tôi làm sao có thể dựa vào một người chồng như thế?

Tôi luôn nghĩ về gia đình hạnh phúc của bạn tôi mà thấy buồn cho mình. Nhưng việc dằn vặt chồng cũng làm tôi hết sức đau khổ. Sao tôi có thể trách anh khi mà từ đầu đến cuối tất cả đều là sự lựa chọn của tôi? Có ai bắt tôi phải lấy anh làm chồng đâu, là tôi tự nguyện chọn anh trong số những người đẹp trai tài giỏi theo đuổi tôi đấy chứ?

Ngày trước bố mẹ và các chị tôi cũng đã ngăn cản tôi vì sợ tôi không được hạnh phúc bên người chồng bằng tuổi vậy mà tôi cứ nhất quyết yêu anh. Giờ thì tôi lại thành ra thế này tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Nhưng tôi không thể ngăn nổi những suy nghĩ đau đớn về gia đình của bạn tôi thôi không quay trở lại với tôi và càng ngày càng trở lại nhiều hơn vò xé tim tôi.

Dường như tôi đang song hành cùng con quái vật ấy đi trên con đường tan vỡ tình cảm của chính gia đình tôi. Tôi biết tôi sai nhưng tôi không thể điều khiển được trái tim và lý trí của mình. Rất cần lời khuyên của các bạn.
 
Sông Ngọc