Chuyện của vợ chồng tôi

Vợ chồng tôi không làm ra nhiều tiền lắm nhưng cũng đủ để sống tốt hơn nhiều người. Tôi yêu vợ tôi và vợ tôi cũng yêu tôi. Tôi sống thật thà, hiền lành, mọi người ai cũng quý mến. Ở quê tôi là một người được nhiều người biết đến vì tôi đã vượt qua hoàn cảnh nghèo khó nhất, bần cùng nhất để được thành công. Cuộc sống tuổi thơ tôi trải qua nhiều vất vả và đau khổ nhiều khi đến tột cùng. Đến khi thành công thì tôi lấy vợ và có con gái. Tôi cứ nghĩ cuộc sống từ đây sẽ tươi đẹp hơn nào ngờ...



Ở quê vợ ai cũng quý tôi, tôi chỉ cảm nhận điều đó thôi nhưng tôi chưa chắc lắm vì thời gian tôi sống ở đây chưa được nhiều. Gia đình vợ tôi thì không hài lòng lắm khi vợ tôi lấy tôi. Điều này làm tôi thất vọng và giận vợ bởi vợ tôi đã không cho tôi biết điều này trước khi chúng tôi cưới nhau.
 
Là một người đàn ông nên tôi cũng nhậu nhẹt, đôi khi cũng tụ tập với bạn bè, đôi khi quá đà thì về khuya (khuya nhất là 11 giờ, và một lần về 12 giờ). Bạn bè tôi đều là những người không rủ rê tôi vào những thói hư tật xấu, cái xấu nhất là đi đánh bi da. Tôi nghĩ chơi bi da cũng lành mạnh, chúng tôi chơi chỉ để giải trí.

Có hôm có một người bạn gọi tôi đi nhậu, tôi không muốn đi nên không nghe điện. Cậu ấy gọi đến 6 cuộc gọi nhỡ, tôi nghĩ chắc có việc "làm ăn" gì quan trọng nên đến thử xem. Khi tôi đến thì cậu ấy giới thiệu cho một người muốn bàn với tôi về chuyện mở công ty. Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện ở quán bi da. 11 giờ khuya tôi về nhà thì thấy vợ tôi đang dọn áo quần. Tôi hỏi thì vợ tôi bảo "Một là anh đi, 2 là tôi đi". Tôi mới giải thích là chiều nay anh cũng không muốn đi nhưng thằng H nó gọi nhiều lần quá nên đành phải đi và tôi đưa bằng chứng những cuộc gọi nhỡ cho vợ tôi xem nhưng cô ấy không muốn xem.

Tôi nghĩ lâu lâu tôi đi chơi như thế cũng đâu đến nỗi để vợ tôi phải xử sự như vậy. Sẵn có men rượu tôi nổi điên lên cãi nhau với vợ. Đỉnh điểm của sự việc là khi mẹ vợ tôi đến bênh vực con gái mình. Lẽ ra mẹ vợ tôi đến là để giải hòa, nhưng không mẹ đến để cùng với vợ tôi ép tôi đến nước đường cùng.  Lúc đó tôi không kiềm chế được nữa. Tôi đã chửi cả hai người. Cái tật của tôi là khi giận lên thì hay đập đồ cho đã tức.

Chúng tôi đã phải viết đơn ly dị, nhưng cuối cùng vì thương con gái nên tôi đã phải quỳ xuống xin mẹ vợ và vợ tôi tha thứ cho tôi vì tôi đã có lời xúc phạm đến 2 người.

Chuyện của mẹ vợ tôi

Tôi làm hướng dẫn viên du lịch, 5 năm trời gắn bó với một công ty chuyên tour rừng núi Đông -Tây Bắc, với hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn nên tôi không tích góp được nhiều tiền. Vừa cưới vợ xong, tôi lại nghỉ việc về quê làm cho gần vợ. Ngày vợ tôi sinh con, tôi cũng có đi tour được dăm ba triệu nhưng công ty chưa kịp trả tiền, mọi chi phí đều do mẹ vợ tôi lo hết.
 
Khi tôi nhận được tiền tour, tổng cộng hơn 10 triệu, tôi cho em gái tôi vay 4 triệu để mua xe (chuyện này tôi không nói cho vợ tôi biết). Rồi tôi chạy vào siêu thị mua cho vợ tôi bào ngư, cá trứng, cá hồi, nhưng mẹ vợ tôi bảo là không ăn đồ đông lạnh vì ăn không tốt. Tôi chẳng biết làm gì với số đồ ăn đó. Tiếc quá, tôi nấu canh bào ngư với lá khoai lang và mời ông dượng vợ sang uống rượu vang.

 

Khi dượng vợ tôi về thì mẹ vợ tôi chửi tôi một trận kinh khủng, bảo tôi là đồ vô đạo đức, thất đức… Bà chửi nhiều lắm. Sau trận chửi tôi lại bị một cú sốc nữa là cả hai mẹ con đều bảo tôi phải sống ly thân với vợ. Tôi đi, rồi thương con tôi lại quay về. Tôi không hiểu vì sao vợ tôi muốn sống riêng với tôi. Lúc đó tôi chợt nghĩ chỉ có thể đó không phải là con của tôi vì tôi nhẩm đi nhẩm lại mình chẳng có sai gì hết. Lúc đó tôi đã viết thư xin tư vấn chuyện thử AND. Sau này vợ tôi ăn cắp passvord của tôi nên biết được chuyện này và giận tôi lắm.
 
Sau này, khi sống chung với gia đình vợ, mẹ vợ tôi hay nói những lời lẽ làm tôi đau lòng và tự ái. Khi tôi đi câu cá, mẹ vợ tôi nói với vợ: "Mày thấy chưa, ưng cái thằng kia không chịu, ưng cái thằng này về nó đi câu cá’’. Tóc tôi dài, mẹ nói: "Mấy đứa xóm trên nói mày không hớt tóc bọn hắn mà gặp là cạo trọc cái đầu’’.


Còn về chăm sóc con tôi, bà rất thương cháu và thương vợ tôi, nhưng chăm sóc  quá kỹ. Bà không cho tôi bế con đi chơi nhiều, khi đi chơi nhiều bà nói đi bộ nhiều con sẽ tốn hết calo. Con tôi 2 tuổi mà bà vẫn còn phải xay cháo ra mới ăn. Mặc dù vậy, tôi cũng rất biết ơn mẹ vợ đã chăm sóc con tôi với những tình thương yêu vô hạn.
 
Nhưng những câu nói khó nghe của mẹ vợ và cách chăm sóc con cái không hợp nhau giữa tôi và mẹ vợ lâu ngày làm tôi bị ức chế và mọi bực tức tôi đều đổ hết lên đầu vợ tôi. Nếu tôi và vợ tôi cãi nhau mà không có sự can thiệp của mẹ thì chắc cũng không đến nỗi. Một sáng, tôi và vợ tôi cãi nhau về chuyện rửa xe. Khi vợ tôi đi rồi thì bà bảo tôi: Nó làm việc cực khổ nuôi cả gia đình, mày còn sướng vậy mà gây chuyện với nó. Thế là tôi bực mình và tự ái.

Tối hôm đó tôi còn cãi nhau nữa với vợ. Tôi lấy điện thoại bảo vợ tôi có giỏi thì gọi cho thằng người yêu cũ bảo với nó là em đang sống rất đau khổ. Vợ tôi tức đến cứng hết cả tay. Lúc đó tôi ghét vợ tôi lắm. Khi mẹ vợ tôi nói những lời lẽ coi thường tôi thì vợ tôi không bao giờ khuyên tôi và an ủi tôi để tôi vơi đi nỗi buồn. Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng bà nói tôi khó nghe bao nhiêu tôi sẽ nói lại bấy nhiêu cho con gái bà nghe. Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng ác thật.
 
Trước Tết năm 2012 vài ngày thì mẹ vợ tôi đột nhiên ốm nặng, phải đi cấp cứa ở bệnh viện. Vài ngày thì bà khỏe hơn và được về nhà. Vợ chồng tôi định hủy chuyến về quê nội để được ở gần mẹ vợ. Sáng mồng 2 Tết thì mẹ vợ tôi khỏe hơn và có chị của vợ tôi về nên vợ chồng tôi quyết định về nội 2 ngày. Chuyến đi của gia đình tôi rất hạnh phúc. Tối ngày mùng 5 Tết, tôi bàn với vợ tôi là nên đi học thêm nghề hướng dẫn viên du lịch. Mẹ vợ tôi nằm nghe và bà nói mỉa mai với tôi: “Hướng dẫn viên, một người làm mà không đủ ăn, hai người mà làm thì có chết đói”.

Tôi đau xót vô cùng. Đây là lần đầu tiên vợ tôi khuyên tôi đừng giận, đừng buồn, vì má đang ốm nặng. Và vợ tôi nói rằng người ta nói má bị đau nặng là do vợ chồng mình hay cãi nhau. Tôi quá giận. Tôi bảo vợ tôi là "Lẽ ra trước kia em phải lấy chồng giàu sang, có xe hơi nhà lầu để má bớt lo. Anh không xứng đáng làm rể ở cái nhà này. Chúng ta phải ly hôn để em có cơ hội lấy chồng giàu sang, mà em cũng đâu phải đẹp nhất nhì làng gì đâu mà mơ cao quyền quý, anh ghét gia đình chị hai can thiệp vào chuyện của mình, nhà này làm vẻ như là cao sang lắm không ai bằng…”.Khi nghe những lời này, vợ tôi đã rất giận tôi. Người ta nói mẹ vợ tôi bị ốm nặng là do vợ chồng tôi. Người ta là chị Hai của vợ tôi.

Chuyện của chị vợ tôi

Hôm 29 Tết, vợ tôi đòi đi siêu thị cách nhà 30km để mua đồ, tôi ở nhà chăm con và chăm má. Tôi không chịu để vợ tôi đi xe máy đường xa vì ngày hôm ấy trên quốc lộ 1 đông người rất nguy hiểm. Đi như thế ở nhà tôi lo, hơn nữa khi tôi lo lắng, nhiều khi tôi gọi vợ tôi cả chục lần cũng không bắt máy. Chị Hai vợ tôi đứng dậy đập bàn: “Nếu tụi bay còn cãi nhau thì sang năm tính chuyện chia tay cho rồi. Má tôi nằm đó, nếu có chuyện gì thì”. Sau đó chị Hai có gọi điện cho tôi nói là nóng giận nói vậy chứ không có gì, tôi cũng coi đó là chuyện thường.
 
Sáng ngày mùng 7 Tết, vợ chồng chị Hai vợ tôi về, chồng chị bảo tôi làm cốc uống bia cho vui. Đang uống thì vợ tôi đến bàn chuyện nộp đơn ly hôn. Nói là má ốm là do vợ chồng tôi, nên phải ly hôn để ưu tiên cho má trước. Chị vợ tôi đồng ý liền. Chị nói: Nếu hai đứa mà còn sống chung với nhau thì con Th (vợ tôi) càng ngày càng ốm gầy mòn. Chị bảo nếu tôi không ly hôn thì sau này con gái tôi cũng sẽ khổ vì tôi. Thú thật, gia đình tôi gồm vợ tôi, con gái tôi và tôi đã trải qua những tháng ngày hạnh phúc tuyệt vời. Cho dù sóng gió tôi vẫn yêu và thương vợ con tôi.

 

Ngày hôm đó tôi đã phải xa con gái thương yêu chưa tròn 2 tuổi để ra đi sống riêng một mình. Tôi hận vợ tôi và tất cả mọi người trong gia đình vợ tôi. Tôi nghĩ chính họ mới là người chia cắt hạnh phúc của chúng tôi. Thương con, tôi nghĩ cuồng, tôi mang hình ảnh cưới vứt hết ra đường. Hàng xóm đi qua, tôi nói cho họ biết hết để sau này họ sẽ kể cho con gái tôi nghe. Tôi sợ gia đình vợ sẽ dạy cho con tôi về một người cha xấu xa. Tội sợ con tôi hận tôi và ghét tôi lắm...
 
Chiếc taxi chạy đến cổng nhà, con gái tôi cứ nghĩ tôi gọi taxi để đưa nó đi công viên. Tôi ôm con nhưng không dám hôn con thật nhiều, sợ tôi sẽ khóc. Tôi lên xe, cố nghiến chặt răng để nước mắt không trào ra. Và bây giờ, khi tôi đang viết những dòng tâm sự này, tôi đang khóc một mình trong phòng trọ.