Tôi và anh quen nhau ở nước ngoài, khi đó tôi đi du học còn anh đã tốt nghiệp thạc sĩ và đang làm việc tại đây. Tôi nhỏ hơn anh 3 tuổi và cả hai đều không phải người đầu tiên của nhau. Nhưng chúng tôi có rất nhiều sở thích chung, hòa hợp trong ăn uống và chuyện ấy.
Yêu nhau 2 năm ở nước ngoài và 3 năm khi trở lại Việt Nam (anh bỏ việc bên đó để trở về cùng tôi). Sau khi gom góp mua được nhà và xe, cảm thấy ổn định sự nghiệp, chúng tôi kết hôn. Đến tận ngày kết hôn tôi mới biết, chồng tôi từng có một mối tình kéo dài tới 4 năm. Khi anh đi du học được một thời gian ngắn thì cô ta bỏ đi lấy chồng vì bác sĩ bảo cưới.
Hôn lễ của tôi, cô gái này cũng đến chúc mừng. Hai vợ chồng tôi đón khách ở cửa nhà hàng nhưng cô ta cứ xấn xổ tới nói chuyện, khoác tay chồng tôi để chụp ảnh, hoàn toàn không thèm nhìn và nói lời nào với tôi. Vì là ngày vui của mình nên tôi bỏ qua, không muốn vì một người xa lạ mà phải cãi nhau với chồng mới cưới. Huống chi, tôi biết anh rất yêu tôi, 5 năm yêu đương cùng vượt qua bao sóng gió nên tôi hiểu anh.
Cưới nhau về, chồng giúp tôi rất nhiều trong việc nhà cửa, bếp núc. Vì là hai vợ chồng son nên chỉ cần tôi kêu mệt là anh sẽ lau nhà, nấu cơm, đổ rác, rửa bát, đấm chân bóp vai cho tôi. Những ngày đó tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hai đứa lúc nào cũng quấn quít bên nhau.
Thế nhưng, trong một lần chồng tôi đi tiếp khách hàng, anh say rượu đến mức tôi phải nhờ tài xế taxi dìu anh vào nhà. Vừa nằm xuống giường là anh ngủ luôn. Tôi cởi quần áo ngoài và lau người cho anh. Sau đó, vì tò mò mà tôi mở điện thoại của anh ra kiểm tra. Anh đặt mật khẩu tất cả các thư mục quan trọng nhưng vì tôi biết thói quen của anh nên tôi đều lần mò được ra, và biết được bí mật động trời của chồng.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ngay trong đêm hôm đó. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi vẫn liên lạc và ngủ với người yêu cũ, chính là cô gái tới chúc mừng hôm đám cưới. Cả hai vẫn qua lại quan hệ với nhau như không hề có sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của họ. Kinh hoàng hơn nữa là họ còn nói chuyện "qua đêm" với người này, người kia mà không thấy sượng sùng. Khi biết được bí mật đó, tôi cứ nghĩ mình sẽ chết ngay trong đêm hôm đó. Yêu nhau hơn 5 năm, cưới nhau mới vài tháng mà anh đã phản bội tôi đến mức này. Tôi cảm thấy ngã quỵ và không thể sống tiếp được nữa.
Tôi lấy điện thoại của mình ra chụp lại màn hình và tự trấn an bản thân. Tôi là người càng chuyện to, khả năng giữ bình tĩnh lại càng lớn. Vì vậy mà tôi vẫn quay lại, nằm bên cạnh chồng như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, chồng tôi dậy làm bữa sáng cho tôi, xong rồi chào tạm biệt vợ để đi làm. Anh không hề hay biết tôi đã biết bí mật động trời của anh. Anh cũng không hề liếc nhìn để nhận thấy đôi mắt sưng đỏ của tôi vì cả đêm khóc cạn nước mắt.
Chồng tôi vừa rời khỏi nhà, tôi bật dậy thu dọn quần áo, cầm theo tiền, thẻ ngân hàng, các giấy tờ quan trọng. Tôi đến cơ quan xin nghỉ phép nửa tháng. Xong hết mọi việc, tôi mới bắt taxi ra sân bay. Ngồi trên taxi, tôi gửi toàn bộ những bức ảnh chụp các cuộc trò chuyện, tin nhắn, lời hẹn đi khách sạn vào email của chồng.
Tôi tìm chuyến bay sớm nhất rồi đặt chỗ mà không quan tâm địa điểm đến. Cuối cùng khi chỉ còn vài phút là lên máy bay, tôi gọi điện cho chồng. Tôi hỏi anh có gì giấu giếm tôi không, chồng tôi vừa cười vừa nói không hề. Anh hỏi lại tôi sao đột nhiên kỳ lạ như vậy. Nhưng tôi bảo anh “Em gửi cho anh ít tài liệu trong email, anh in ra giúp em nhé!”. Sau đó tôi tắt nguồn điện thoại, bước lên máy bay, bỏ lại tất cả sau lưng.
Máy bay chở tôi đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, đến nơi tôi mở máy ra phát hiện 56 cuộc gọi và 20 tin nhắn của chồng. Các tin nhắn đều mang nội dung, “Vợ ơi, xin em hãy nghe anh nói”, “Vợ ơi, em ở đâu?”, “Em nghe máy đi”,…
Chưa kịp tắt lại máy thì điện thoại lại reo. Tôi nhận cuộc gọi, chồng tôi khóc trong điện thoại rằng anh biết anh đã sai rồi, anh xin tôi cơ hội. Anh hỏi tôi đang ở đâu để anh đến đón. Anh còn thề hứa rằng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó nữa, anh nói anh yêu tôi và không thể mất tôi được… Anh nói rất nhiều, xen lẫn là tiếng khóc nức nở.
Ở bên này, tôi cũng khóc, khóc vì cảm thấy bị tổn thương, bị phản bội. Khóc vì cảm thấy ghê tởm chồng đến mức không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Tôi không nói một lời mà cúp điện thoại rồi gọi một chiếc taxi để đến khách sạn. Vừa lên xe, điện thoại lại reo. Lần này tôi bắt máy, nói với anh rằng, tôi đi công tác một thời gian, bao giờ kết thúc tôi sẽ về rồi nói chuyện với anh. Sau đó tôi gọi điện về cho mẹ đẻ tôi nói rằng tôi đi công tác nửa tháng rồi tôi tắt nguồn điện thoại. Tôi tin rằng anh sẽ không tìm được tôi.
Thế nhưng chiều ngày thứ 3 sau khi tôi bỏ đi, anh đã tìm đến khách sạn tôi ở và ngồi 4 tiếng trước sảnh để chờ tôi đi xuống. Anh nói, anh đăng ảnh tôi lên tất cả các diễn đàn mạng xã hội với lời lẽ thống thiết và treo thưởng ai biết tôi ở đâu sẽ trả 3 triệu. Kết quả là người tài xế taxi chở tôi đến khách sạn đã gọi điện cho anh...
Tôi òa lên khóc nức nở, tôi cứ tưởng mình đã khóc hết nước mắt rồi mà vừa nhìn thấy anh, tôi lại không kìm được. Anh vừa xót vừa run rẩy ôm tôi vào lòng vỗ về. Sau khi ở Đà Nẵng thêm một ngày, tôi đã trở về cùng chồng.
Đến nay sự việc qua được gần tháng, tôi vẫn sống cùng mái nhà với anh nhưng không hề nói chuyện, không nằm chung giường. Trong thâm tâm tôi đã quyết định tha thứ cho anh, song tôi cần một thời gian để thoát khỏi ám ảnh việc chồng mình đã từng cùng người yêu cũ và nhiều phụ nữ một lúc.
Tôi kể chuyện này ra đây, không phải để mọi người mắng tôi hay chồng tôi, mà chỉ nhằm mục đích duy nhất là xả ra tâm sự để bớt ngột ngạt trong lòng. Bởi vì tôi cũng đã biết sự lựa chọn của mình rồi nên tôi không mong mọi người sẽ đưa ra những lời khuyên theo hướng tiêu cực nữa. Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của tôi!