Tôi chỉ mới được biết đến mục Tâm sự của Afamily gần 2 tháng nay một cách thật tình cờ. Và suốt gần 2 tháng nay, cứ những lúc rảnh là tôi lại vào đây đọc những tâm sự của các bạn cũng là để tìm cho mình chút an ủi, một con đường, một quyết định của cả cuộc đời mình.
Tôi năm nay 23 tuổi và là một cô gái đẹp. Có lẽ vì cơ thể quá đẹp và quá hoàn hảo của mình mà hiện nay tôi đã sa chân vào nghề gái bao. Tôi không biết phải kể về bản thân mình bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng vào đúng cái lứa tuổi dậy thì cần được ba mẹ chỉ bảo nhiều điều trong cuộc sống nhất thì tôi lại đau lòng mất đi ba mẹ mình khi ba mẹ tôi đều lần lượt từ giã cuộc đời chỉ trong một thời gian ngắn. Bố tôi bị tai nạn giao thông khi đang đi công tác. Còn mẹ tôi vì quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bố cũng dần dần héo hon mà ngã quỵ ít lâu sau đó.
Nhà tôi cả ba và mẹ đều làm nghề kinh doanh lớn, thế nên dù cho ba mẹ đột ngột mất đi thì tôi vẫn được thừa hưởng khối gia sản đủ để cả đời sinh sống sung túc. Nhà tôi rất neo người, chỉ có mỗi một mình tôi. Khi ba mẹ tôi mất đi, bà nội già cả đã hơn 70 tuổi của tôi từ quê lên và trông nom tôi học hành. Từ một cô bé 16 tuổi xinh gái, nổi tiếng học giỏi nhất trường thời phổ thông, tôi bắt đầu lêu lổng chơi bời khi không có quản thúc và yêu thương của ba mẹ.
Nhưng 19 tuổi, dù có là cô gái ham chơi tôi cũng vẫn vào được đại học ngoại ngữ bằng chính sức lực của mình. Nhưng cũng từ đây, những hôm tụ tập với chúng bạn thâu đêm, những đêm chơi bời trác táng đã khiến tôi cứ trượt dài mãi. Và rồi, theo chân những đứa bạn ăn chơi, tôi trở thành gái bao ngầm phục vụ cho thế giới các đại gia xa hoa. Mặc dù khi dấn thân làm nghề gái bao, mục đích của tôi không phải là tiền.
Chân dung của tôi hàng ngày 4 năm nay như thế này. Buổi sáng tôi đến giảng đường để học như một sinh viên bình thường. Và rồi tối đến tôi lại nhận được những lời mời mọc, gạ gẫm và rồi tôi lại lao đến các bar, vũ trường. Kết quả là mới sau 3 năm học ở trường đại học, tôi nợ điểm khá nhiều môn học mà không biết sau khi kết thúc 4 năm đại học, tôi có thể trả môn hết hay không nữa. Nhưng khi trở về nhà với bà nội trong căn nhà biệt thự rộng rãi mà vắng vẻ, tôi vẫn là tôi, một đứa cháu gái ngoan hiền, giản dị.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong những vết trượt dài ngầm. Rồi cách đây 7 tháng, tôi gặp anh - Một doanh nhân thành đạt còn rất trẻ. Anh năm nay 27 tuổi, hơn tôi 4 tuổi. Hôm ấy công ty anh có mời khách hàng quan trọng dự tiệc. Và sau khi kết thúc buổi tiệc, bên anh muốn mời những cô gái xinh đẹp như chúng tôi đến để đổi gió. Và tôi đã gặp anh.
Khi chỉ còn tôi và anh trong một phòng khách sạn, không hiểu sao anh lại chỉ muốn chuyện trò mà không muốn chúng tôi làm chuyện ấy. Và tôi đã kể anh nghe về vết trượt dài của đời mình. Anh nói ngay từ khi nhìn thấy tôi tại bữa tiệc, anh đã rất ấn tượng với cái gì đó quen thuộc trong tôi. Anh nói, không hiểu sao anh không muốn tôi sa đọa thêm nữa. Anh muốn tôi quan tâm nhiều đến học hành và cố gắng sống lành mạnh.
Rồi từ buổi chuyện trò thân tình đó, anh thường xuyên liên lạc với tôi. Lúc đầu, anh coi tôi như cô em gái và sau anh coi tôi là bạn gái. Tôi và anh cũng đã gặp nhau nhiều lần và nhiều lần chúng tôi yêu nhau trong điên cuồng và nồng cháy. Cứ thế, chúng tôi đã có những quãng ngày thật hạnh phúc.
Cho tới hơn 1 tháng trước, tôi phát hiện mình đang mang thai với anh. Tôi cũng nói cho anh biết và anh vô cùng hạnh phúc. Anh nói rằng chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng khi anh thông báo tin này cho gia đình anh, gia đình phản đối kịch liệt tình yêu này. Mà cũng đúng thôi, gia đình anh danh giá như vậy, sao lại có thể cho phép anh cưới một người con gái từng là gái bao như tôi chứ. Nhưng cái quá khứ lỗi lầm ấy của tôi đã thực sự chấm dứt từ ngày tôi gặp anh rồi mà.
Anh vẫn kiên quyết muốn đến với tôi, nhưng tôi rất sợ những lời đàm tiếu, sỉ nhục từ gia đình nhà anh. Với lại khi nghe những lời sỉ nhục này, cái quá khứ đầy tội lỗi của tôi lại tràn về như mới hôm qua. Tôi đang không sao thoát được day dứt và ân hận về chính mình. Tôi trở nên tự ti hơn và không dám đưa ra bất cứ quyết định nào. Tôi không biết phải làm sao, đương đầu với mọi lời sỉ nhục về quá khứ gái bao để đến với anh hay là yêu nhưng đành từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu? Hãy gợi ý giúp tôi một quyết định với!
Tôi năm nay 23 tuổi và là một cô gái đẹp. Có lẽ vì cơ thể quá đẹp và quá hoàn hảo của mình mà hiện nay tôi đã sa chân vào nghề gái bao. Tôi không biết phải kể về bản thân mình bắt đầu từ đâu. Chỉ biết rằng vào đúng cái lứa tuổi dậy thì cần được ba mẹ chỉ bảo nhiều điều trong cuộc sống nhất thì tôi lại đau lòng mất đi ba mẹ mình khi ba mẹ tôi đều lần lượt từ giã cuộc đời chỉ trong một thời gian ngắn. Bố tôi bị tai nạn giao thông khi đang đi công tác. Còn mẹ tôi vì quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bố cũng dần dần héo hon mà ngã quỵ ít lâu sau đó.
Nhà tôi cả ba và mẹ đều làm nghề kinh doanh lớn, thế nên dù cho ba mẹ đột ngột mất đi thì tôi vẫn được thừa hưởng khối gia sản đủ để cả đời sinh sống sung túc. Nhà tôi rất neo người, chỉ có mỗi một mình tôi. Khi ba mẹ tôi mất đi, bà nội già cả đã hơn 70 tuổi của tôi từ quê lên và trông nom tôi học hành. Từ một cô bé 16 tuổi xinh gái, nổi tiếng học giỏi nhất trường thời phổ thông, tôi bắt đầu lêu lổng chơi bời khi không có quản thúc và yêu thương của ba mẹ.
Nhưng 19 tuổi, dù có là cô gái ham chơi tôi cũng vẫn vào được đại học ngoại ngữ bằng chính sức lực của mình. Nhưng cũng từ đây, những hôm tụ tập với chúng bạn thâu đêm, những đêm chơi bời trác táng đã khiến tôi cứ trượt dài mãi. Và rồi, theo chân những đứa bạn ăn chơi, tôi trở thành gái bao ngầm phục vụ cho thế giới các đại gia xa hoa. Mặc dù khi dấn thân làm nghề gái bao, mục đích của tôi không phải là tiền.
Chân dung của tôi hàng ngày 4 năm nay như thế này. Buổi sáng tôi đến giảng đường để học như một sinh viên bình thường. Và rồi tối đến tôi lại nhận được những lời mời mọc, gạ gẫm và rồi tôi lại lao đến các bar, vũ trường. Kết quả là mới sau 3 năm học ở trường đại học, tôi nợ điểm khá nhiều môn học mà không biết sau khi kết thúc 4 năm đại học, tôi có thể trả môn hết hay không nữa. Nhưng khi trở về nhà với bà nội trong căn nhà biệt thự rộng rãi mà vắng vẻ, tôi vẫn là tôi, một đứa cháu gái ngoan hiền, giản dị.
Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi trong những vết trượt dài ngầm. Rồi cách đây 7 tháng, tôi gặp anh - Một doanh nhân thành đạt còn rất trẻ. Anh năm nay 27 tuổi, hơn tôi 4 tuổi. Hôm ấy công ty anh có mời khách hàng quan trọng dự tiệc. Và sau khi kết thúc buổi tiệc, bên anh muốn mời những cô gái xinh đẹp như chúng tôi đến để đổi gió. Và tôi đã gặp anh.
Khi chỉ còn tôi và anh trong một phòng khách sạn, không hiểu sao anh lại chỉ muốn chuyện trò mà không muốn chúng tôi làm chuyện ấy. Và tôi đã kể anh nghe về vết trượt dài của đời mình. Anh nói ngay từ khi nhìn thấy tôi tại bữa tiệc, anh đã rất ấn tượng với cái gì đó quen thuộc trong tôi. Anh nói, không hiểu sao anh không muốn tôi sa đọa thêm nữa. Anh muốn tôi quan tâm nhiều đến học hành và cố gắng sống lành mạnh.
Rồi từ buổi chuyện trò thân tình đó, anh thường xuyên liên lạc với tôi. Lúc đầu, anh coi tôi như cô em gái và sau anh coi tôi là bạn gái. Tôi và anh cũng đã gặp nhau nhiều lần và nhiều lần chúng tôi yêu nhau trong điên cuồng và nồng cháy. Cứ thế, chúng tôi đã có những quãng ngày thật hạnh phúc.
Cho tới hơn 1 tháng trước, tôi phát hiện mình đang mang thai với anh. Tôi cũng nói cho anh biết và anh vô cùng hạnh phúc. Anh nói rằng chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng khi anh thông báo tin này cho gia đình anh, gia đình phản đối kịch liệt tình yêu này. Mà cũng đúng thôi, gia đình anh danh giá như vậy, sao lại có thể cho phép anh cưới một người con gái từng là gái bao như tôi chứ. Nhưng cái quá khứ lỗi lầm ấy của tôi đã thực sự chấm dứt từ ngày tôi gặp anh rồi mà.
Anh vẫn kiên quyết muốn đến với tôi, nhưng tôi rất sợ những lời đàm tiếu, sỉ nhục từ gia đình nhà anh. Với lại khi nghe những lời sỉ nhục này, cái quá khứ đầy tội lỗi của tôi lại tràn về như mới hôm qua. Tôi đang không sao thoát được day dứt và ân hận về chính mình. Tôi trở nên tự ti hơn và không dám đưa ra bất cứ quyết định nào. Tôi không biết phải làm sao, đương đầu với mọi lời sỉ nhục về quá khứ gái bao để đến với anh hay là yêu nhưng đành từ bỏ và bắt đầu lại từ đầu? Hãy gợi ý giúp tôi một quyết định với!