Thân gửi bạn đọc aFamily,
 
Tôi không phải là một phụ nữ quá tham vọng và rất sợ sự bon chen, xô bồ. Nhất là sau tan vỡ của gia đình của bố mẹ, tôi rất sợ sự ganh đua vật chất giữa vợ và chồng, sợ sự xáo trộn khi người phụ nữ cầm trịch ra đình… Tôi chỉ mong kiếm một công việc ổn định đủ cho cuộc sống và lấy được một người chồng không cần phải giỏi quá, miễn là yêu tôi và có thời gian chăm sóc tôi và gia đình chung của chúng tôi.

Với định hướng rõ ràng như thế, tôi cũng đã kiếm được một công việc khá nhẹ nhàng, không đòi hỏi đầu tư quá nhiều thời gian và công sức. Đặc biệt là quan điểm của tôi quan tâm đến mọi người nhưng không thọc mạch, cứ làm tốt công việc của mọi người chứ không bao giờ tỏ ý bon chen hăng tiến gì cả, bởi vậy, tôi cũng tránh được mâu thuẫn công sở với đồng nghiệp nữ. Tôi cũng gặp vài vấn đề với các đồng nghiệp nam nhưng tôi luôn tỏ ý dứt khoát vì đã có người yêu nên mọi chuyện cũng không quá vượt ra tầm kiểm soát.

Nhưng một người đàn ông đã đến và làm xáo trộn con đường yên bình của tôi. Sếp mới của phòng. Anh hơn tôi chỉ một tuổi nhưng là người sớm thành đạt, mang trong mình tuổi trẻ hoài bão và ai cũng biết anh là một người đàn ông không biết bao nhiêu người theo đuổi. 

Ngay từ khi sếp vào, đã tỏ ra rất thoải mái trong việc xây dựng văn hóa phòng cho anh chị em. Vốn tính cũng vui vẻ, thân thiện và thích hòa đồng, tôi cũng hùa vào trêu sếp như những nhân viên nữ khác… Chỉ có điều, sau vài lần, tôi nhận ra sự khác biệt là mỗi khi tôi trêu sếp, sếp đều đỏ mặt, nói những câu bâng quơ kiểu như “nếu anh thích em thì sao”…Tôi sợ, nên nói chuyện thẳng thắn, sếp cũng hứa giữ kẽ hơn chút. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vì tôi rất sợ điều tiếng công sở rằng “nhân viên nữ lợi dụng sếp để thăng tiến”, tránh điều tiếng với đồng nghiệp nam tôi cũng đã phải cố gắng rất nhiều rồi.

Nhưng được một thời gian, sếp lại có điều đi quá trong việc quan tâm đến tôi. Hỏi mãi, với tư cách tâm sự, sếp mới cho tôi biết là sếp đã biết về tôi từ trước khi vào công ty qua một người bạn khi sếp nhận lời mời chuyển đến đây quản lý. Càng tiếp xúc, sếp lại càng cảm mến và cũng có tình cảm với tôi, sẵn sàng muốn làm người che chở và giúp đỡ tôi, rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình éo le của tôi… Sếp tâm sự rất nhiều điều, làm tôi thấy thật sự cảm động về tấm chân tình ấy. Tôi cũng yên tâm hơn, vì chia sẻ rõ ràng với sếp rằng tôi và người yêu đã có một mối tình bền vững. Trừ những khúc mắc nhỏ về gia đình nhà chồng mà tôi giấu không kể.

Nhưng tôi không biết tình cảm của sếp sâu nặng với tôi đến mức luôn âm thầm theo sát từng ngày, từng chuyện của tôi. Sự thể hiện của sếp hơn một người bạn, một người đồng nghiệp thông thường đến mức nhiều người trong công ty cũng phải hỏi tôi với ánh mắt tò mò… rằng sếp vẫn đang âm thầm theo đuổi tôi, chờ đợi cơ hội???

Gần đây, khi tôi và người yêu - cũng là chồng sắp cưới trục trặc về quyết định hôn nhân, sếp bằng cách nào đó biết chuyện, chủ động săn đón, còn khuyên tôi rằng tình yêu là tự do chọn lựa, nhưng để có một gia đình thì tình yêu không là tất cả…Mong tôi có quyết định sáng suốt.

Khi mọi thứ quá rõ ràng và có vẻ quá đà, tôi thấy khó xử khi sếp đã lấn sâu vào cuộc sống của tôi, từ là bạn giờ đã thành một người theo đuổi công khai. Hơn nữa, tôi có tránh cũng khó, vì công việc của tôi là tiếp xúc với sếp hàng ngày. Sếp lại luôn nói là tin tưởng và giao cho tôi nhiều công việc quan trọng mà tôi không thể từ chối... và giúp đỡ tôi giải quyết bất cứ vướng mắc gì dù là tôi không nói ra.

Đến nay đã một tháng, tôi vẫn chưa làm lành với người yêu nhưng tôi biết tôi vẫn còn yêu chồng sắp cưới của tôi rất nhiều, nên chắc chắn tôi không hề có ý định với sếp. Nhưng, chị em trong phòng có thể hiểu, nhưng các chị cấp trên, ở các phòng ban khác, soi mói và khắt khe với tôi hơn trong công việc, làm tôi thực sự mệt mỏi. Tôi biết họ còn bàn tán là "tôi mơi trai"...

Những lần tôi sai phạm nhỏ thôi cũng được lôi ra chê trách rằng tôi lơ là công việc, xa gần về mối quan hệ lờ mờ tại công ty của tôi. Đã thế, sếp lại đứng ra bênh vực làm tôi càng khó xử…Khi được sếp "yêu" theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, tôi cũng đâu nhận được sự thoải mái mà dư luận cứ cò ke tôi như vậy. Chuyện của tôi giờ như thành chuyện cả công ty. Điều tiếng qua lại khiến việc tôi đến công ty lúc nào cũng nặng nề và áp lực.

Tôi có nên chuyển chỗ làm không đây vì tôi sợ chuyện này đi xa nữa thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ bị đẩy ra khỏi công ty một cách bất đắc dĩ vì những lỗi không đâu trong công việc? Và chắc gì mọi người ai cũng hiểu tâm tình của tôi. Nhưng ra đi như thế là tôi chấp nhận điều tiếng sao?
 
Đối với sếp, tôi còn làm thế nào được nữa đây, thẳng thắn không được, nhẹ nhàng không xong. Anh lại là một người rất tốt và chân tình… Anh cũng không đáng bị nhận gáo nước lạnh từ phía tôi?
 
Trần Hạnh Nguyên