Chồng tôi là dân xây dựng, có đợt đi cả tuần, cả tháng, về nhà dăm ba ngày rồi lại đi. Những ngày anh không có nhà, mẹ chồng toàn ngủ cùng giường với hai mẹ con tôi. Bà nói ngủ nhiều người cho vui nhưng thực lòng tôi lại không thích chút nào. Dù sao đó cũng là mẹ chồng, tôi rất ái ngại. Nằm ngủ cũng phải giữ ý giữ tứ, lỡ có sai sót gì bà chê trách thì cũng… đủ mệt.
Chuyện này cứ lặp đi lặp lạ. Mẹ chồng tôi coi như là bình thường. Tôi cũng không dám có ý kiến vì sợ bà phật ý. Đó là những ngày chồng đi vắng. Còn khi chồng tôi về, bà vẫn vậy mà không hiểu được nỗi lòng của đôi vợ chồng còn son trẻ đang khao khát như thế nào.
Đợt rồi chồng tôi được nghỉ phép 1 tuần. Tối đầu tiên anh đi ngủ sớm. Anh nằm trên chiếc giường cưới mà hai vợ chồng từng tay ấp má kề thì lập tức bà nói “mày ra ngoài kia mà ngủ đi”. Chồng tôi lơ ngơ chưa hiểu gì, bà tiếp luôn “ngủ ngoài kia cho mát, để chỗ đó mẹ ngủ”. Chồng tôi tức lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp hành “mệnh lệnh”.
Ngày thứ 2 bà đi ngủ trước trên chiếc giường hai vợ chồng. Anh bảo mẹ ra ngoài mà ngủ. Tôi cứ tưởng anh nói thế thì bà hiểu nhưng dường như bà chẳng đả động gì. Có vẻ như bà đang ngủ rất say! Lúc đó, đứa con 3 tuổi đang nằm cạnh bà. Tôi hiểu ý liền chống chế “thôi để mẹ ngủ với cháu ở trong này, em ra giường ngoài ngủ với anh”.
Tôi thấy anh tức giận, vùng vằng đi ra ngoài hiên. Mẹ chồng tôi không biết hay cố tình không biết đó là giường của hai vợ chồng. Đáng ra bà phải tạo điều kiện để con cái gần gũi. Chồng đi xa, có mấy ngày nghỉ phép mà phải kìm nén, chịu đựng thì nghỉ phép để làm gì.
Đêm thứ 3, tôi thấy mẹ chồng vẫn đi ngủ trước. Tôi đang dọn dẹp dưới bếp thì nghe tiếng chồng tôi nói: “Sao mẹ lại như thế. Mẹ cũng có giường, sao mẹ không ra đó mà nằm. Nếu mẹ thích nằm với cháu thì bảo nó ra ngủ cùng”. Tôi thấy trong lòng hả hê bởi anh đã nói hộ mong ước bấy lâu nay mà tôi không thể nói được.
Bà bảo: “Mẹ làm thế cũng vì muốn giữ sức khỏe cho con. Hơn nữa, mẹ nằm một mình ở giường ngoài sợ lắm”. Nghe mẹ nói vậy chồng tôi lại chẳng nói gì. Tôi đoán anh thương mẹ nên không dám cãi lại.
Sáng đi làm, tôi kể chuyện này với mấy chị cơ quan. Các chị ấy phản ứng ngay lập tức. Tôi thấy các chị ấy cũng sống với mẹ chồng. Và việc ngủ cùng là điều rất ít khi xảy ra. Các chị còn trêu:“Công nhận em giỏi chịu đựng. Hai vợ chồng lâu ngày gặp nhau mà không nhớ nhung gì à?”.
Hôm sau, anh bảo không ăn cơm ở nhà mà đi uống bia cùng bạn bè. 12h rồi vẫn chưa thấy về, tôi sốt ruột gọi điện thoại thì anh tắt máy. May thay, một người bạn đã gọi cho tôi thông báo anh đang ở quán nhậu và bảo tôi đến đưa anh về.
Tôi vội vã phi xe tới. Anh đã uống rất nhiều, anh đang có chuyện bức xúc. Anh ôm tôi. Anh nói rằng anh rất yêu vợ nhưng anh không muốn làm trái ý mẹ. Anh sợ mẹ phật lòng lại suy nghĩ linh tinh. Bố mất sớm, bà ở vậy nuôi anh ăn học. Trong bà có chút ích kỷ. Anh biết điều đó, nhưng…
Tôi hiểu và thương anh vô cùng. Anh đang đứng trước tình thế rất khó xử nhưng anh là người đàn ông trong gia đình. Chẳng lẽ anh không đủ bản lĩnh để nói ra cho mẹ hiểu. Tôi thấy đây là chuyện rất bình thường và nếu giải quyết thì cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần anh cứng rắn và cương quyết một chút… Còn tôi, dù rất khó chịu với kiểu thích ngủ với con dâu của bà nhưng tôi vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào để vừa đạt tình đạt lý?
Chuyện này cứ lặp đi lặp lạ. Mẹ chồng tôi coi như là bình thường. Tôi cũng không dám có ý kiến vì sợ bà phật ý. Đó là những ngày chồng đi vắng. Còn khi chồng tôi về, bà vẫn vậy mà không hiểu được nỗi lòng của đôi vợ chồng còn son trẻ đang khao khát như thế nào.
Đợt rồi chồng tôi được nghỉ phép 1 tuần. Tối đầu tiên anh đi ngủ sớm. Anh nằm trên chiếc giường cưới mà hai vợ chồng từng tay ấp má kề thì lập tức bà nói “mày ra ngoài kia mà ngủ đi”. Chồng tôi lơ ngơ chưa hiểu gì, bà tiếp luôn “ngủ ngoài kia cho mát, để chỗ đó mẹ ngủ”. Chồng tôi tức lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp hành “mệnh lệnh”.
Ngày thứ 2 bà đi ngủ trước trên chiếc giường hai vợ chồng. Anh bảo mẹ ra ngoài mà ngủ. Tôi cứ tưởng anh nói thế thì bà hiểu nhưng dường như bà chẳng đả động gì. Có vẻ như bà đang ngủ rất say! Lúc đó, đứa con 3 tuổi đang nằm cạnh bà. Tôi hiểu ý liền chống chế “thôi để mẹ ngủ với cháu ở trong này, em ra giường ngoài ngủ với anh”.
Tôi thấy anh tức giận, vùng vằng đi ra ngoài hiên. Mẹ chồng tôi không biết hay cố tình không biết đó là giường của hai vợ chồng. Đáng ra bà phải tạo điều kiện để con cái gần gũi. Chồng đi xa, có mấy ngày nghỉ phép mà phải kìm nén, chịu đựng thì nghỉ phép để làm gì.
Đêm thứ 3, tôi thấy mẹ chồng vẫn đi ngủ trước. Tôi đang dọn dẹp dưới bếp thì nghe tiếng chồng tôi nói: “Sao mẹ lại như thế. Mẹ cũng có giường, sao mẹ không ra đó mà nằm. Nếu mẹ thích nằm với cháu thì bảo nó ra ngủ cùng”. Tôi thấy trong lòng hả hê bởi anh đã nói hộ mong ước bấy lâu nay mà tôi không thể nói được.
Bà bảo: “Mẹ làm thế cũng vì muốn giữ sức khỏe cho con. Hơn nữa, mẹ nằm một mình ở giường ngoài sợ lắm”. Nghe mẹ nói vậy chồng tôi lại chẳng nói gì. Tôi đoán anh thương mẹ nên không dám cãi lại.
Sáng đi làm, tôi kể chuyện này với mấy chị cơ quan. Các chị ấy phản ứng ngay lập tức. Tôi thấy các chị ấy cũng sống với mẹ chồng. Và việc ngủ cùng là điều rất ít khi xảy ra. Các chị còn trêu:“Công nhận em giỏi chịu đựng. Hai vợ chồng lâu ngày gặp nhau mà không nhớ nhung gì à?”.
Hôm sau, anh bảo không ăn cơm ở nhà mà đi uống bia cùng bạn bè. 12h rồi vẫn chưa thấy về, tôi sốt ruột gọi điện thoại thì anh tắt máy. May thay, một người bạn đã gọi cho tôi thông báo anh đang ở quán nhậu và bảo tôi đến đưa anh về.
Tôi vội vã phi xe tới. Anh đã uống rất nhiều, anh đang có chuyện bức xúc. Anh ôm tôi. Anh nói rằng anh rất yêu vợ nhưng anh không muốn làm trái ý mẹ. Anh sợ mẹ phật lòng lại suy nghĩ linh tinh. Bố mất sớm, bà ở vậy nuôi anh ăn học. Trong bà có chút ích kỷ. Anh biết điều đó, nhưng…
Tôi hiểu và thương anh vô cùng. Anh đang đứng trước tình thế rất khó xử nhưng anh là người đàn ông trong gia đình. Chẳng lẽ anh không đủ bản lĩnh để nói ra cho mẹ hiểu. Tôi thấy đây là chuyện rất bình thường và nếu giải quyết thì cũng vô cùng đơn giản. Chỉ cần anh cứng rắn và cương quyết một chút… Còn tôi, dù rất khó chịu với kiểu thích ngủ với con dâu của bà nhưng tôi vẫn chưa biết phải xử lý như thế nào để vừa đạt tình đạt lý?