Chào các mẹ!
Em viết tâm sự của mình lên đây mà không biết có bị các chị em ném đá và cho rằng em đã nghĩ quá rồi không. Nhưng thực sự, còn gần 2 tuần nữa là em đến ngày dự sinh rồi. Mà sinh xong, chồng và mẹ chồng đang muốn em phải về quê chồng ở cữ luôn. Trong khi em còn không biết có nên về quê chồng ở cữ không nữa.
Nhà chồng em quê, bố mẹ chồng đều làm nông nghiệp nhưng tính cách của họ cũng rất tốt bụng, thẳng thắn và yêu thương con cháu. Bằng chứng là, suốt 9 tháng mang bầu vừa rồi, mẹ chồng em rất hay gọi điện hỏi han con dâu ăn uống ra sao. Bà nhắc em đi khám thai đều đặn để miễn sao mẹ khỏe con khỏe. Nhiều lúc em bầu bí không về được thì mẹ chồng em còn gửi trứng gà quê rồi chim câu lên cho con dâu tẩm bổ.
Mới làm dâu nhà chồng 1 năm nay, song nói chung tình cảm của em và nhà chồng rất tốt. Vì vợ chồng em ở ngoài này nên cũng chưa xảy ra mâu thuẫn gì lớn. Cho tới mới đây, mẹ chồng biết em sắp sinh nên gọi điện ra bảo con dâu sinh xong thì về quê chồng ở cữ để bà tiện chăm sóc con cháu. Nghe mẹ chồng nói vậy, em đành ậm ừ cho qua còn chưa chính thức trả lời bà.
Mới làm dâu nhà chồng 1 năm nay, song nói chung tình cảm của em và nhà chồng rất tốt (Ảnh minh họa)
Thật lòng, khi ở cữ trên này thì có chồng bên cạnh, song mẹ đẻ và mẹ chồng em đều chỉ thỉnh thoảng mới lên được nên em sẽ vất vả vì vừa phải trông con vừa phải làm việc nhà. Còn về quê nhà nội hay nhà ngoại tuy phải xa chồng nhưng được các bà chăm sóc nên thời gian ở cữ em sẽ được nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Ban đầu, em dự định sẽ về quê mẹ đẻ song giờ mẹ chồng đã nói vậy nên em thấy bối rối quá. Em thật sự không muốn về quê chồng ở cữ không phải vì ngại va chạm với mẹ chồng mà vì những lý do sau:
Thứ nhất, về quê chồng ở cữ thì vợ chồng vẫn có phòng. Song cái phòng này không có công trình phụ, lại chỉ lợp mái lợp tôn nên mùa nóng sẽ nóng kinh lên còn mùa đông như này sẽ rất rét. Phòng này cũng không có đồ đạc gì cả vì lúc trước vợ chồng em đã chuyển hết đồ lên trên này.
Thứ hai, ở quê chồng em, chợ cách đấy tận 5 km. Vì thế, việc đi chợ hàng ngày là không thể. Chưa kể, mẹ chồng em từ trước đến nay đã vốn rất ít khi đi chợ. Giờ về đấy ở cữ, mẹ chồng muốn đi chợ mua đồ ăn tẩm bổ cho con dâu cũng mất ngày mất buổi. Lại thêm, ở quê có thói quen ăn uống đơn giản, ăn xong chẳng có hoa quả thêm cũng không có bữa phụ nào hết. Trong khi em ở cữ mà ăn uống như vậy lại không có bữa phụ, em sợ mình không chịu nổi.
Thứ 3, điều em không muốn về quê chồng ở cữ nhất chính là ở quê chồng không có nhà vệ sinh tự hoại. Nhà vệ sinh được xây bên ngoài trời và cách khá xa phòng của vợ chồng em. Để đến được nhà vệ sinh, em phải đi từ sân nhà qua một vườn rộng trồng toàn chuối. Cuối vườn chuối này mới có nhà vệ sinh nhỏ.
Em kể vậy không phải chê gì quê chồng, chê nhà chồng. Nhưng em không thể thích nghi được với việc đi WC ở một nơi như thế. Mỗi khi đi vệ sinh em sẽ thấy bất tiện và rờn rợn. Rồi còn những lúc đang đêm mà em có nhu cầu đi vệ sinh, chắc em sẽ chẳng dám đi ra đó một mình với màn đêm hun hút đầy cây lá xung quanh như thế.
Thật sự, càng gần đến ngày dự sinh, ngoài nỗi lo sợ đau đẻ, sợ biến cố nào đó có thể xảy ra khi vượt cạn, em còn canh cánh một nỗi niềm: ở cữ trên này hay về nhà chồng đây? (Ảnh minh họa)
Hôm qua chồng em lại hỏi em lại quyết định thế nào, có về quê chồng hay ở lại trên này trong thời gian ở cữ? Em biết chồng hỏi vậy thôi nhưng thực chất chồng vẫn rất muốn vợ về quê chồng. Anh bảo con dâu và cháu nội về nhà chồng ở cữ sẽ tình cảm. Bố mẹ chồng em sẽ rất vui khi con dâu về nhà chồng.
Thật sự, càng gần đến ngày dự sinh, ngoài nỗi lo sợ đau đẻ, sợ biến cố nào đó có thể xảy ra khi vượt cạn, em còn canh cánh một nỗi niềm: ở cữ trên này hay về nhà chồng đây? Em mới mang bầu lần đầu tiên và còn trẻ người non dạ nên chẳng biết làm thế nào? Liệu đưa ra cho chồng và mẹ chồng ngần ấy lý do để em không về quê chồng ở cữ thì mẹ chồng và chồng em có thông cảm cho em không?