Năm 13 tuổi, tôi đã đem lòng cảm mến một người con trai. Những rung động đầu đời ấy cứ kéo dài mãi cho tới năm tôi 17 tuổi. Trời không phụ lòng người, anh cuối cùng cũng yêu tôi và thậm chí anh yêu tôi còn nhiều hơn tôi kỳ vọng, dường như mỗi ngày lại thêm một chút vậy.



Mặc dù trong thời gian yêu, cả 2 đã trải qua bao thăng trầm, trong lòng tôi cũng hướng đến một tương lai đẹp với anh. Nhưng dường như đôi khi có những tiếng nói từ đâu vọng tới tâm hồn tôi rằng hình như có gì đó không phải trong mối quan hệ này, nhưng cái không ổn, không đúng đó là gì thì tôi không sao lí giải được.

Tôi lên đường đi du học, những năm tháng xa nhà khó khăn hơn tôi tưởng ấy bắt đầu khiến tôi chán nản. Nhưng anh lúc nào cũng khích lệ tôi, cho tôi thấy mình không cô đơn và được yêu thương biết nhường nào. Nhưng vẫn thế thôi, lại là những cảm giác mơ hồ về điều gì đó không đúng về chúng tôi, mặc cho tôi bao lần khẳng định với chính mình rằng tôi cũng rất yêu anh, đã 5 năm rồi.

Tôi không tin vào duyên số. Cho đến một ngày, tôi tìm ra câu trả lời cho cái giác quan thứ 6 luôn ẩn hiện ấy. Trong số bao nhiêu du học sinh đứng hỗn độn trong ngày khai trường đó, một cách rất tự nhiên, đôi mắt tôi dừng lại thật lâu trước tấm lưng của một người con trai mặc áo trắng. Tôi không nhìn thấy mặt người đó. Tôi không biết người ấy là ai. Tôi chỉ có một cảm giác không tên lạ lùng. Và người đó chính là định mệnh của tôi.

Đã có vô số những lần 2 chúng tôi chạm mặt nhau ở mọi nơi trong thành phố này. Trong vòng 1 tháng, tôi đã biết được anh cũng ở chung khu với tôi, nhưng bao nhiêu hy vọng đều sụp đổ vì anh đã có bạn gái rồi. Cùng lúc đó tôi dù đau khổ vô cùng vì đã đặt tình cảm không đúng chỗ, nhưng cũng thấu hiểu trái tim mình nên đành nói lời chia tay với người yêu ở quê nhà khiến người ấy vô cùng buồn bã dù không hề oán trách hay níu kéo tôi.

Sau đó tôi quyết định thay đổi số phận, miễn cưỡng thành người thứ ba trong cuộc tình đẹp 3 năm qua của anh và người bạn gái đang ở Trung quốc. Có phải tôi đã sai từ đây?


Để được anh chú ý, tôi cố gắng học tập trở thành một học sinh suất sắc trong lớp. Tôi in bài cho nhóm, không quên tận tay đưa cho anh. Tôi thậm chí còn đánh liều tin tưởng ở trực giác của mình đến nỗi giả bộ mất chìa khóa phòng để được anh đưa lên phòng anh. Tôi cược với chính mình rằng anh là một người đàn ông tốt và sẽ thích tôi từ sau đêm nay. Anh không đụng đến tôi chút nào mà chỉ liên lạc với bạn bè ở trong khu xem có cô bạn nào tốt tính có thể cho tôi ngủ nhờ 1 đêm không.

Từ sau  hôm đó, tôi viện cớ cảm ơn mà làm mấy món ngon mời anh. Mặc dù từ bé chẳng bao giờ phải vào bếp nhưng tôi vẫn cố gắng nấu nướng mỗi khi cuối tuần để được mời anh ăn chung. Chỉ vẻn vẹn có gần 20 ngày, tôi đã trao cho anh tất cả. Tôi cho rằng mình đã có được anh tuy trong lòng luôn ái ngại cho người yêu anh nhưng tôi đã chẳng chọn cách ra đi. Lúc đó là anh muốn ở bên tôi và đối với tôi tình yêu này không có tội.

Nhưng chẳng vui sướng được lâu. Anh không rời bỏ tôi, nhưng trong lòng luôn như vướng bận điều gì. Anh cứ luôn ở bên tôi dù đôi khi đôi mắt như vô hồn. Lòng tôi tan nát mà chẳng biết làm gì hơn chỉ mong thời gian có thể kéo anh lại gần bên tôi.

Nhưng dù thế nào, đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, từ bình minh cho đến khi màn đêm buông xuống, tôi luôn được anh bảo vệ, chiều chuộng và nâng niu như một món bảo bối. Ngoài đấng sinh thành, chẳng có ai tốt với tôi như anh khiến tôi càng ngày càng đẹp rạng ngời. Cho đến khi biết mình có thai, vui sướng xen lẫn sợ hãi, tôi nói cho anh nhưng không như tôi tưởng tượng. Khuôn mặt anh không có chút biến chuyển làm tôi chột dạ.

Từ đó trở đi, anh thay đổi ít nhiều, đã trở nên dễ cáu kỉnh hơn, thậm chí từng bỏ ra ngoài nửa ngày mà không ai liên lạc được. Anh cuối cùng không dám đối diện mà viết cho tôi một email mong muốn tôi xem xét có nên giữ em bé lại không. Trái tim tôi chết từ giây phút ấy, nỗi hận người đàn ông đó cộng với áp lực từ gia đình bắt tôi bỏ thai làm tôi như sống trong địa ngục, cơ thể ngày một yếu và rồi có bảo vệ thế nào thì cái thai vẫn bị xảy.

Tôi biết từ giây phút đau đớn ấy, tôi đã không còn là chính mình như ngày nào nữa. Anh thì sau khi biết tôi một mực không chịu bỏ thai, cho đến khi mất em bé càng đối xử với tôi tốt hơn. Tôi cứ như một người khác, không ăn được và mất ngủ triền miên, khó kiểm soát bản thân, hễ cứ nhìn thấy em bé là lại nhớ tới con mình.


3 tháng sau khi về nước nghỉ ngơi dưỡng sức, anh nói chia tay một cách hoàn toàn bất ngờ, anh quay lại với người yêu cũ và không trở lại Anh quốc học nữa. Anh bỏ mặc tôi nhầy nhụa trong những ám ảnh của quá khứ. Rồi từ đó, chẳng một chút quan tâm, anh quay đi còn nhẫn tâm hơn người dưng nước lã với tôi.

Tôi cứ yếu dần, bệnh hoạn triền miên, trí nhớ và một số khả năng cũng kông còn được nhanh nhạy như ngày xưa, thuốc thang thì cũng đã uống quá nhiều mà bệnh tình chẳng thuyên giảm. Tôi cười cho số phận của mình, cho những nông nổi ngày xưa. Tự hỏi liệu mình có làm sai mà phải nhận sự trừng phạt thế này?

Nhưng cho dù như thế, tôi lại chẳng 1 giây hối hận, thời gian quay ngược hàng ngàn lần, tôi vẫn chọn được bên anh cho dù sau đó là hàng ngàn lần anh rời xa tôi. Chỉ là tôi vẫn nhớ con của tôi rất nhiều. Nó cũng đã kịp có một cái tên, một vị trí trong hàng trăm những đứa bé bất hạnh không có cơ hội làm người ở nhà thờ thiên chúa giáo nơi tôi đang sinh sống.

Tôi cũng từng cho mình nhiều cơ hội để được làm lại từ đầu, nhưng trái tim tôi vẫn thế, nó không ở trong lồng ngực này mà vẫn ngự trị trong anh, người đang cách xa tôi nửa vòng trái đất. Cũng đã lâu rồi từ khi anh lại một lần nữa bỏ rơi cô người yêu ấy. Cuối cùng thì tôi chẳng thể hiểu được con người anh rốt cuộc thế nào. Và anh đã bao giờ thực sự yêu tôi hay chỉ tìm đến tôi vì sự cô đơn khi xa xứ?


Tôi muốn đi tìm người ấy, nhưng để làm gì thì tôi chưa biết. Một lần nữa tôi lắng nghe trái tim và trực giác mách bảo. Rằng sự chờ đợi này của tôi sẽ không là vô ích. Đúng thời gian này tôi hay tin anh muốn quay lại đây học tập, rằng khi đó do bị từ chối visa nên phải đợi 1 năm và giờ là lúc đăng kí học lại được.

Trong email chia tay ngày trước, anh chỉ nói rằng không thể đến bên tôi được và tôi cũng không thể sang trung quốc vì còn gia đình, nhưng tôi cho rằng đó chỉ là cái cớ để chia tay. Bây giờ thì thật rất phân vân, tôi không biết nên làm gì thì đúng. Tiếp tục ở lại đợi chờ hay lên đường tìm anh?