Chẳng khó khăn gì nếu cuộc sống giống như trong chuyện thần thoại. Khi mà thiên thần luôn có đôi cánh và quỷ sứ sẽ có cặp sừng thì chúng ta đâu dễ dàng nhầm lẫn. Ở ngoài đời, những con quỷ có khi mang vẻ ngoài hiền lành vô tội. Chúng bằng cách nào đó đã giấu đi cặp sừng, khiến tôi nhìn nhận sai mọi việc. Cho đến khi tôi tỉnh ra thì mọi chuyện đã đi quá xa mất rồi... |
Sau tháng 12/2013, mọi chuyện diễn ra không có gì đặc biệt ngoài việc thái độ của anh H. dành cho tôi không còn như trước. Anh bắt đầu có những buổi hẹn riêng với “bạn” mà khi tôi vô tư hỏi anh đang ở đâu đấy sẽ khiến anh nổi khùng. Lý thuyết về tự do cá nhân, quyền riêng tư… bắt đầu được anh lôi ra thuyết giảng.
Bản thân tôi lúc đó chỉ vô tư nghĩ sóng gió vừa qua, có lẽ cả hai cũng cần có góc riêng cho dễ thở. Khi ấy tôi đang làm một công việc làm thêm nhỏ. Tiền kiếm được tuy không đáng kể, nhưng bản thân tôi lại không phải lo lắng chuyện nhà cửa và sinh hoạt hàng ngày (nhà tôi ở Hà Nội và tôi lại ở cùng bố mẹ). Vậy nên lương kiếm được tôi dùng cho chi tiêu cá nhân, mà chủ yếu là mua sữa cho bố và áo quần trang phục cho anh.
Tính tôi là người thích chăm sóc cho người yêu. Hễ thấy món đồ nào phù hợp tôi đều mua về, gói ghém thắt nơ cẩn thận rồi mang tặng anh, có khi chẳng vì dịp gì. Sau này khi có công việc lương cao hơn, tôi cũng không tiếc tiền mua cho anh họa phẩm tốt. Khi ấy tôi nghĩ, anh cũng là họa sỹ có tài mà luôn phải dùng họa phẩm kém chất lượng, trong khi nhiều người không vẽ được vẫn mua bút Lukas về trưng. Điều đó khiến tôi cảm thấy thương anh hơn.
Bản thân tôi lúc đó chỉ vô tư nghĩ sóng gió vừa qua, có lẽ cả hai cũng cần có góc riêng cho dễ thở
Đến tháng 4 thì quán phở của anh chính thức đóng cửa do làm ăn không hiệu quả. Tôi biết anh buồn nên vẫn động viên đó không phải thất bại, ít ra anh đã cố gắng và trải nghiệm. Kinh tế của anh luôn ở trong trạng thái bấp bênh, nên bản thân tôi không bao giờ đòi hỏi anh điều gì, cũng không đả động gì đến vấn đề đó sợ anh tự ái. Mỗi lần bạn bè anh trêu chọc, hỏi tôi yêu anh vì điều gì, khi mà anh tuổi trẻ không có, “nhan sắc” không có, sự nghiệp thì chới với… Tôi vẫn cười nói nửa đùa nửa thật, tôi yêu anh vì tiền.
Những ngày ấy, thái độ anh cư xử với tôi có phần gì đó thiếu gần gũi. Tôi đoán có lẽ anh đau đầu chuyện kinh tế nên không còn tâm trạng dành cho tôi nữa. Cũng nhiều lần chúng tôi cãi nhau, anh luôn dùng lời lẽ tục tĩu, thái độ cục súc để mắng chửi tôi rồi sau đó bỏ đi. Chưa bao giờ anh nhìn nhận ra cái sai của mình. Ngược lại luôn bỏ mặc tôi một mình trong hố sâu của hoang mang và mệt mỏi.
Đến khoảng đầu tháng 6, sau lần mang thai đầu và bị anh vu vạ ngủ với người cũ, do bất cẩn, một lần nữa tôi lại có thai. Khi mà tình trang mối quan hệ không còn thật sự suôn sẻ, cộng thêm ám ảnh của lần trước, tôi không dám thông báo với anh điều đó. Một người bạn của tôi thấy vậy nên đã thay tôi gọi điện cho anh.
Anh đón nhận thông tin mà không tỏ rõ thái độ gì. Tối hôm ấy, trong lúc đã say, anh có nói với tôi hãy giữ gìn sức khỏe, anh muốn tôi sinh con cho anh. Không dám tin vào điều anh nói, tôi đã hỏi lại: “Bình thường, em sẽ hỏi rằng anh có muốn giữ đứa bé lại không. Nhưng có lẽ anh sẽ khó xử vì câu trả lời không luôn khó nói hơn câu trả lời có. Thế nên hôm nay, em sẽ hỏi anh có muốn em bỏ đứa bé này không?”. Anh đã trả lời “Anh muốn có con với em”. Vây nên tôi đã quyết định: “Thế thì em sẽ tin anh mà không thắc mắc với anh bất cứ điều gì. Mọi vấn đề của anh, em sẽ để anh tự giải quyết. Phía em, em sẽ tự chủ động lo cho sức khỏe của mình”.
Giữ đúng lời hứa, sau đó tôi tôn trọng anh và tự lo cho sức khỏe của mình, không đề cập thúc giục anh về vấn đề này nữa. Nhưng không ngờ, anh thực chất không muốn điều đó. Đến một ngày, anh chủ động hẹn gặp tôi, uống nước và quanh co nói về việc trốn bố mẹ đến vùng đất khác sinh con… Tất nhiên tôi phản đối việc đó và yêu cầu anh giải quyết mọi việc theo hướng khác. Tuy nhiên tôi tránh đẩy cuộc đối thoại trở nên nặng nề (do vẫn ám ảnh về hậu quả của lần trước). Chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện lửng lơ như vậy.
Khi tôi bắt đầu đặt lịch đi khám thai thì anh quay quắt tôi bằng cách khác. Đầu tiên anh gợi ý tôi quay lại chỗ quen biết của anh để khám. Tôi không đồng ý bởi ở đó tôi đã một lần sảy thai không rõ nguyên nhân. Không thuyết phục được tôi, anh quay sang khó chịu cáu bẳn về chi phí dành cho việc khám thai. Theo anh, 300 ngàn đồng/lần khám và 2 tuần khám 1 lần là quá đắt, quá nhiều. Rằng bác sỹ cố ý đặt lịch khám dày đặc như vậy để cày tiền. Rằng khám thai như thế là hình thức, vô bổ, tốn kém…
Tất cả những ý kiến anh đưa ra khiến tôi cảm thấy không thể chấp nhận nổi. Tiếp đó, anh than thở về việc tiền nong, than thở về tương lai mù mịt. Trong khi đều đặn anh vẫn đi nhậu 2 ngày một bữa rượu 3 ngày một trận say. Khi tôi nói, chỉ cần anh bớt nhậu 1 bữa là đủ tiền đi khám 1 buổi. Anh chỉ im lặng không nói gì.
Đến một ngày, tôi chủ động nói với anh, tôi tin một người đàn ông 46 tuổi sẽ có trách nhiệm với lời mình nói ra. Anh đã từng nói với tôi anh muốn giữ đứa bé lại, liệu tôi có tin tưởng trách nhiệm của anh được không. Ngay lúc đó, anh trắng trợn trả lời tôi: “Anh nói thế khi nào?”. Tôi nhắc lại chuyện tối hôm đó, thậm chí nhắc rằng hôm đó còn có người thứ 3 chứng kiến thì anh phủi tay bằng lý do “Hôm đó anh say nên anh chẳng nhớ gì cả”. Sau này, cũng nhiều lần anh hứa hẹn việc này việc khác, mà khi tôi nhắc nhở thì anh luôn trả lời 1 câu: “Em tin làm gì thằng say”.
Vài ngày sau đó, anh nhờ 2 vợ chồng người bạn thân tới nói chuyện khuyên nhủ tôi. Họ xúm vào nói với tôi đủ lý lẽ. Rằng đứa bé sinh ra cần phải chuẩn bị cho nó đủ điều kiện. Tôi và anh nên kiên nhẫn đợi đến khi có khả năng lo được cho đứa trẻ rồi mới quyết định sinh con, còn trước mắt, họ khuyên nên bỏ đứa bé này đi. Khi ấy anh ngồi im không lên tiếng. Tôi cảm thấy chán nản và thất vọng. Ngày hôm sau, tôi yêu cầu anh đưa tôi đến bệnh viện, tôi đã cắt đứt mối nhân duyên với đứa con của mình!
Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình rơi vào tròng của anh một cách quá đơn giản. Lỗi của tôi đầu tiên là đã vô trách nhiệm với bản thân mình, để xảy ra vụ việc này đến lần thứ hai. Lỗi tiếp theo là không tỉnh táo để nhận ra ngay từ đầu chính anh đã muốn tôi phá thai. Mượn rượu để nói mà không cần có trách nhiệm, cố ý muốn đưa tôi đi khám ở chỗ cũ. Sau đó không được thì tạo áp lực kinh tế bằng việc phàn nàn về chi phí khám thai... Cuối cùng là nhờ bạn thân đến ngọt nhạt khuyên nhủ.
Anh đã đạt được mục đích là đẩy tôi tới chỗ tự quyết định điều anh muốn, còn bản thân thì không có lỗi gì cả. Mọi việc được thực hiện hoàn hảo đến độ nếu như sau này cuộc chia tay của chúng tôi không xảy ra biến cố, có lẽ chính tôi cũng không bao giờ nhận ra bản chất thật của con người anh.
Thời điểm đó, sau khi vụ việc xảy ra, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng nặng nề. Tâm trạng tôi thường xuyên cảm thấy bất an, hoang mang và lo lắng. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Anh biết tâm lý tôi yếu đuối nên dồn ép đến mức tôi tưởng như phát điên và tuyệt vọng. Tôi đã đập đầu, cắt tay để giải tỏa ức chế và tủi thân trong lòng.
Còn anh, cãi nhau là nghiễm nhiên xúc phạm tôi rồi bỏ đi, mặc kệ tôi với những khúc mắc tình cảm cần được an ủi. Chưa kể, anh còn vin vào những biểu hiện bế tắc của tôi để đi rêu rao với bạn bè và những cô gái anh mới quen rằng tôi điên rồ và đáng sợ. Quả đúng là tôi thật sự bị điên mới trót yêu một người đàn ông như vậy.
Đến ngày 17/9 vừa qua, khi mọi căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, nhờ có bạn bè ở bên cạnh nên tôi bắt đầu đủ bản lĩnh để quyết định từ bỏ con người đã gây cho tôi quá nhiều đau khổ. Khi ấy anh còn đang giúp tôi mang 1 chiếc xe đi sửa, nên chiều hôm đó anh qua chỗ làm để bàn giao lại cho tôi.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không biết được bản chất thật sự của gã đàn ông này.
Xong xuôi, chúng tôi đi ăn như hai người bạn. Tôi có hỏi anh về một vài vấn đề trục trặc của chiếc xe và nhờ anh hoàn thiện giùm, hoặc chỉ cho tôi chỗ để làm. Vậy mà vô cớ anh quay ra thóa mạ chửi mắng xúc phạm tôi. Tôi cảm thấy tổn thương và tức giận nên chúng tôi xô xát tại quán ăn. Và tôi bị anh đánh bầm tím.
Ngay lúc ấy, tôi đã ra công an phường gần đấy để khai báo. Bạn bè tôi biết tin đã đến và đưa tôi đi khám thương. Tuy nhiên họ khuyên tôi nên chủ động hòa giải và sau đó tránh xa con người này ra. Tôi cũng nghe theo lời bạn bè.
Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ vĩnh viễn tôi sẽ không biết được bản chất thật sự của gã đàn ông này. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ anh ta là kẻ đa tình, vô trách nhiệm, yếu đuối cả về tình cảm lẫn kinh tế. Tôi chưa bao giờ cho anh ta là kẻ có tâm địa và thủ đoạn. Những chuyện xảy ra sau này mới khiến tôi nhìn rõ bộ mặt thật sự của anh ta.
Mời các bạn đón đọc kỳ cuối: Cuộc sống hậu chia tay khốn đốn vì đã yêu lầm một con người có bộ mặt giả dối