Mỗi năm hai kỳ nghỉ phép, một Tết, một hè, đây vừa là khoảng thời gian sum vầy nghỉ dưỡng đồng thời cũng là thời khắc đầy ám ảnh nhất trong năm của tôi. Quanh năm đi xa lao động kiếm tiền đã đành, một tháng về nhà cũng quần quật không yên thân. Trên công trường phải làm thuê cho ông chủ, còn trên “giường trường” vợ là chủ nhân.
Khi mới cưới vợ tôi 45 cân. Mang thai và sinh con xong cô ấy tăng lên con số đầu 6 rồi không bao giờ leo xuống nữa. Sau bao nhiêu lần quyết tâm giảm cân không thành, vợ túm tôi làm nguyên nhân.
Vì tôi xa nhà quanh năm nên cô ấy buồn, mà phụ nữ buồn thì phải ăn. Ăn nhiều rồi béo. Một lý do quan trọng hơn là vì không có tôi nên thiếu vắng khoản vợ chồng, một hoạt động “thể dục thể thao” giúp chị em đốt cháy nhiều calo một cách đơn giản mà lại một mũi tên trúng hai đích.
Ban đầu thì tôi cũng khá là vui. Mới đi hơn nửa năm về thấy vợ thoáng hẳn, khác một trời một vực so với tư tưởng “bế quan tỏa cảng” bấy lâu nay. Cưới rồi mà muốn gần gũi vợ cũng phải xin phép rồi chầu chực đợi duyệt lằng nhằng. Mà nào tôi dám xin nhiều, xin nhiều vợ lại bảo là “dê” là “mê gái”.
Khi mới cưới vợ tôi 45 cân. Mang thai và sinh con xong cô ấy tăng lên con số 6 rồi không bao giờ leo xuống nữa (Ảnh minh họa)
Đùng một phát, vợ thay đổi. Cô ấy đã thoải mái cởi mở với chồng theo đúng nghĩa đen. Lại còn đòi cách tân đổi mới, Tôi mừng hơn mở cờ trong bụng.
Sáng ra vợ nhảy cẫng ôm cổ chồng vì đã sút được 2 lạng, đồng thời hết lời ca ngợi “liệu pháp giảm cân thần dược”. Cao hứng vợ rủ luôn chồng "thể dục thể thao buổi sáng" cho lành mạnh lại đỡ tốn kém. Đi tennis cầu lông thì phải mua áo mua giày lại tốn tiền thuê sân bãi, bèo lắm chạy bộ buổi sáng cũng phải đầu tư đôi giày. Theo vợ tôi, thể dục vợ chồng tại gia thế này vừa đỡ chi phí, được cả tình mà giảm cả cân.
Tôi nghe mà xanh mặt, vừa đêm qua còn chưa hoàn hồn thì đã... Nhưng tôi không từ chối. Một là vì sĩ diện đàn ông, chẳng lẽ mới đánh một hiệp đã lùi. Hai là vì vợ chồng xa nhau mấy tháng trời, chịu đựng vợ một chút cũng là điều nên làm.
Một tháng ở nhà, vợ sút được bao nhiêu cân là tôi gầy một nửa con số đó. Về nhà mươi hôm trông tôi gầy rộc lại hốc hác như người vừa chớm ung thư. Vợ tôi chú ý tẩm bổ cho chồng rất nhiều. Nhưng đêm quần quật, sáng quần quật, trưa không cầm nổi bát canh mà húp. Mặc dù lương tâm áy náy, tôi vẫn thầm mong nhanh chóng kết thúc kỳ nghỉ.
Vợ gầy hơn nên tấp nập váy áo kéo chồng đi thăm họ hàng, bạn bè, cốt chỉ để khoe thân hình mi nhon hơn trước. Nhưng có lẽ vì trông bộ dạng tôi quá thảm hại đối lập vợ xinh tươi nên bất đắc dĩ thành tâm điểm chú ý. Người lớn chép miệng xót xa “làm xa khổ lắm phải không con, thôi thì về đây làm no ăn no, làm đói ăn đói với vợ con”. Bạn bè thì ranh mãnh hơn “Về đi kẻo vợ ông hồi xuân thế này gã khác lại cướp mất”. Tôi ngậm ngùi gật gù vì không tiện nói ra nội tình sâu xa.
Ngày trở lại công trường, tôi rơm rớm nước mắt vì mừng, vài tháng tới tạm thời thoát cảnh “khai thác kém bền vững” của vợ. Nhìn tôi đen gầy, các đồng nghiệp cũng xúc động không kém vì tưởng nhà tôi làm nông, nghỉ phép còn tranh thủ giúp bố mẹ làm ruộng. Tôi vui vẻ mặc dù bị hiểu sai, trong lòng chỉ thắc mắc không biết tôi đi rồi cái ruộng ở nhà có tăng thêm cân nào không.
Lời triệu hồi đầy ẩn ý của vợ béo không khác gì phát súng khai tử tôi (Ảnh minh họa)
Ngày vui chẳng tày gang, thấm thoắt đã đến Tết cũng là lúc phải trở về nhà. Mặc dù rất nhớ tiếng bi bô của con và nụ cười của vợ nhưng tôi không nén được tiếng thở dài. Không biết liệu kỳ này về có phải lao động công ích cho vợ nữa không?
Mà vợ chồng tôi như có thần giao cách cảm, đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì sáng ra vợ đã gọi điện thông báo tăng thêm 4 kg. Tôi nghe như sét đánh ngang tai, sấm nổ trước mặt. Lời triệu hồi đầy ẩn ý của vợ béo không khác gì phát súng khai tử tôi.
Giờ, tôi chỉ còn đếm từng ngày để về với vợ, nhưng trong lòng tôi không biết nên buồn hay nên vui.