Kính gửi ban biên tập Afamily và các anh chị độc giả mục Tâm sự!

Em rất hay vào xem mục Tâm sự của Afamily nhưng đây là lần đầu tiên em gửi bài. Thực ra em là người trầm tính, ít nói nên không có nhiều bạn bè, cũng không hay chia sẻ chuyện riêng tư của mình với người khác. Nhưng em thấy trên mục Tâm sự có nhiều anh chị thông thái, tốt bụng, và đưa ra lời khuyên rất sáng suốt. Hiện giờ tâm trạng em rất buồn, tổn thương và cô đơn, em muốn được tâm sự với mọi người, và cũng mong muốn được nghe ý kiến của mọi người về chuyện của em.



Em năm nay 25 tuổi, cao 165cm, nặng 45kg, ngoại hình nói chung là cân đối, xinh đẹp. Em có bạn trai, yêu nhau đã gần một năm. Anh ấy hơn em 20 tuổi, nhưng là người thành đạt, tài giỏi, giàu có, học cao, biết 4 ngoại ngữ, mạnh mẽ, nam tính, và đẹp trai đủ làm phụ nữ mê mẩn. Nói chung anh ấy là người gần hoàn hảo, và nếu liệt kê ưu điểm của anh ấy thì có lẽ phải đến nửa ngày mới hết.

Tụi em yêu nhau cũng không suôn sẻ, có không ít bất hòa, cũng có 2 lần chia tay nhau, một lần thì được 5 ngày, lần thứ 2 được 10 ngày. Tụi em cũng có lúc ghen tuông, làm tổn thương lẫn nhau, nhưng càng ngày em càng yêu anh anh ấy và anh ấy cũng thường nói yêu em. Anh ấy chăm sóc và chiều em. Nhưng có điều anh chưa bao giờ rõ ràng với em là tương lai của tụi em sẽ như thế nào.

Anh thường nói vu vơ đến chuyện có con, dạy con như thế nào, rồi sau này sống ở đâu, nhưng chưa bao giờ nói cụ thể là anh muốn những điều đó với em. Cũng có lúc anh nói muốn là người chồng tuyệt vời của em, chăm sóc bảo vệ cho em, lúc khác anh lại nói em không phải người thích hợp để làm vợ anh. Tính em ẻo lả, yếu đuối, dễ xúc động, còn anh ấy thì cao ngạo, rất tự hào về bản thân, đôi lúc còn hơi ác khẩu nữa. Những cuộc nói chuyện kiểu như vậy làm em rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Em cảm thấy mình chẳng khác gì thứ đồ chơi, không được tôn trọng, nhưng em chưa bao giờ có đủ can đảm để rời xa anh ấy. Cho đến khi xảy ra chuyện gần đây.


Một người bạn cho em biết rằng anh ấy vẫn gặp gỡ và có quan hệ với bạn gái cũ. Theo như người ấy nói thì đó là một cô gái không quá xinh nhưng cũng ưa nhìn, tính cách thú vị, có điểm giống em và rất trẻ, mới 22 tuổi. Em đem chuyện hỏi anh ấy thì anh thừa nhận ngay, không quanh co câu nào. Anh nói rằng chỉ mới gặp lại cô ấy khoảng vài tháng gần đây, và gặp gỡ chỉ khoảng 1 tháng 1 lần, quan hệ chỉ đơn thuần thể xác chứ không có dính líu cảm xúc gì hết.

Anh ấy nói xin lỗi vì làm tổn thương em và nói là không muốn mất em. Em không tin là quan hệ với bạn gái cũ mà lại không có tình cảm gì, nhưng vì rất yêu anh ấy và cũng nghĩ dù chuyện gì xảy ra thì em cũng có nửa phần lỗi nên em định không nghĩ đến chuyện đó nữa và đối xử với anh ấy tốt hơn, chu đáo hơn. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó.

Em không thể ngừng suy nghĩ về việc anh ấy gặp gỡ bạn gái cũ, càng ngày càng cảm thấy nghi ngờ và đã không tránh khỏi tỏ thái độ nghi ngờ với anh ấy. Hôm 8/3 anh ấy mời em đi ăn ở một nhà hàng lãng mạn, tặng em chocolate và một cái váy trắng. Tối hôm đó anh ấy sử xự với em cực kì lịch thiệp và lẽ ra đó phải là một đêm hạnh phúc của tụi em. Nhưng chuyện lại không xảy ra như vậy.

Có ai đó (hay nhiều người, em cũng không rõ) liên tục nhắn tin cho anh. Anh để điện thoại ở chế độ yên lặng nhưng em vẫn thấy điện thoại liên tục sáng lên. Em tỏ ra khó chịu và anh có vẻ cực chẳng đã, đã mở inbox điện thoại cho em xem. Trong đó có nhiều tin nhắn cảm ơn lời chúc 8/3 đến từ nhiều phụ nữ khác nhau, và một vài tin nhắn trao đổi gì đó mà nội dung em cũng không hiểu lắm với một người phụ nữ. Lúc đó em cho rằng anh đang tán tỉnh người đó nên hỏi anh có phải đúng như vậy không. Anh nói anh không tìm kiếm người nào để thay thế em, nhưng anh cũng cần có bạn bè, vì nhiều chuyện anh đâu có chia sẻ với em được. Em suốt ngày ghen tuông làm anh thấy như ở dưới địa ngục vậy.

Em rất ấm ức nhưng cũng cố gắng không nói gì. Em cố gắng âu yếm anh nhưng anh quay đi. Anh nói với em là anh rất mệt và cần được ngủ. Em nói thêm câu gì đó nữa, anh liền bảo anh rất yêu em, nhưng là yêu như là bố yêu con gái, anh muốn bảo vệ em, làm em vui, nhưng làm chuyện đó với em thì anh không có hứng.


Em ôm gối sang phòng khác ngủ, anh cũng chẳng giữ em lại. Cả đêm hôm đó em nằm nghĩ ngợi, cảm thấy tình cảm của anh ấy dành cho mình đã quá nhạt nhẽo rồi, em không muốn giữ anh ấy nữa. Sáng em dậy sớm, tắm và thay quần áo xong thì anh ấy vẫn còn ngủ. Em vào phòng ngồi bên cạnh anh. Anh mở mắt ra thấy em liền cầm tay em, rồi lại nhắm mắt vào ngủ tiếp. Em đợi anh mở mắt ra lần nữa thì nói với anh rằng em quyết định sẽ không gặp lại anh nữa, anh đừng gọi điện hay email cho em nhé.

Anh có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ nói rằng anh yêu em, nhưng không yêu được theo cách em muốn. Anh hy vọng em tìm được người khác tốt với em và không làm em phải khóc thế này. Nhưng anh vẫn ở đây bất cứ khi nào em cần. Anh hôn em. Sau đó tụi em phải dậy để đi làm. Trước khi đi em quay lại nhìn anh một cái, em cảm thấy nét mặt anh có vẻ như là vui vì thoát được em mà không phải cố gắng gì.


Em nói với anh ấy như vậy, nhưng thực ra trong lòng em không bao giờ muốn rời bỏ anh ấy. Em chỉ muốn cho anh ấy thời gian và hy vọng rằng anh ấy nhận ra là anh ấy cần em. Nhưng đã 7 ngày trôi qua rồi mà anh ấy vẫn giữ đúng lời hứa, chẳng hề liên lạc với em qua điện thoại lẫn email. Em cảm thấy đau khổ khi không có anh ấy, như thể cuộc đời em mất đi toàn bộ màu sắc, không còn ý nghĩa. Em lo sợ anh ấy sẽ đến với người con gái kia. Em muốn tìm cách để có lại anh ấy. Em nên làm thế nào bây giờ?